Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô quay lại gật đầu, đi ra khỏi thang máy. Diệp Dục đi theo, hai người một trước một sau bắt đầu đạp cửa, xử lý zombie. Hộ Pháp, Thư Sinh và Thầy Bói cũng theo sát, tranh thủ thời gian ra tay. Lý Tiểu Vũ và Tẩm Nguyệt dẫn theo Duệ Duệ, đi vào mỗi căn phòng thu gom đồ đạc, chỉ còn lại Lý Oánh đang bắt đầu nhiệt tình giới thiệu bản thân với Trạc Thế Giai.

“Xin chào. Tôi là Lý Oánh, là dị năng giả hệ thủy. Cô muốn uống nước không?”

“Không cần đâu. Cảm ơn cô.”

Trạc Thế Giai gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc thận trọng, đi qua người Lý Oánh, đeo theo một ba lô sữa bột lớn, đi về phía căn phòng Tô Tô đã dọn dẹp xong.

Dù sao cô cũng là người làm việc trong bệnh viện lớn rất nhiều năm, loại người như Lý Oánh, cô đã gặp rất nhiều. Trước giờ Trạc Thế Giai luôn sống thanh cao, không bao giờ có thái độ tốt với những người như Lý Oánh, trước mạt thế đã vậy, sau mạt thế cũng vậy.

Có hơn mười phòng ở tầng sáu. Thời gian bắt đầu mạt thế là 31 tháng 12, không phải ngày lễ lớn, thời tiết lạnh lẽo, là thời điểm ế ẩm của khách sạn, chỉ khoảng bảy tám căn phòng có zombie. Những căn không có zombie đủ cho mỗi người một phòng.

Tô Tô đi xem phòng mấy vòng, cuối cùng chọn một căn phòng có phong cảnh tuyệt đẹp. Phòng khách có máy chơi mạt chược, phòng ngủ được thiết kế cửa sổ sát trần, đối diện còn có một phòng họp nhỏ, có đầy đủ ghế sofa và ấm chén uống nước.

Cô quyết định tối nay sẽ ngủ ở đây, vì thế định đi ra gọi Trạc Thế Giai thì Trạc Thế Giai đã vác sữa bột tiến vào, đồng thời còn thuận tay khóa cửa lại. Sau đó, cô đặt ba lô xuống dưới sàn, đi đến trước cửa sổ sát trần, nhíu mày, nhìn Tô Tô, khẽ hỏi:

“Tô Tô, bé con của cháu không sao chứ?”

“Cháu không cảm thấy không thoải mái ở đâu, ăn được, ngủ được, còn nôn được nữa.”

Tô Tô nhìn Trạc Thế Giai, không nhịn được khẽ cười, nên nói Trạc Thế Giai can đảm không đi con đường bình thường hay nên nói là cô ấy đủ thông minh, là một người đẹp có trí tuệ đây?

Trong mạt thế, có đội ngũ nào bằng lòng dẫn theo phụ nữ có thai ra ngoài đánh zombie tìm đồ vật chứ? Đây không phải là tạo thêm gánh nặng của cả đội sao? Lúc trước, Trạc Thế Giai không hỏi Tô Tô về đứa con trong bụng cô trước mặt mọi người vì cô cho rằng Tô Tô muốn giấu chuyện cô mang thai, không muốn bị mọi người bỏ rơi.

“Thế thì tốt,” - Trạc Thế Giai gật đầu, lại bày ra điệu bộ của bác sĩ chủ nhiệm, “Vẫn chưa qua thời kỳ nguy hiểm ba tháng đầu, phải ít làm những hành động nguy hiểm, không được vận động quá mạnh.”

Trạc Thế Giai muốn nói rằng tốt nhất không vận động mạnh, nhưng ở thời điểm hiện tại, làm gì còn ai có thể thong thả tản bộ nữa? An tâm dưỡng thai ở nhà sao? Trong thời kỳ này, phụ nữ, trẻ con, người già đều là kẻ yếu, nhất là phụ nữ có thai, chỉ sơ hở chút là một xác hai mạng.

“Cháu đã cực kỳ kiềm chế rồi, nếu không phải nghĩ đến nhóc con này thì hôm nay cháu đã có thể bay rồi đấy!”

Tô Tô giang hai tay vỗ vỗ, nói khoác không biết ngượng. Bây giờ, cô muốn chạy còn không chạy nhanh được, muốn nhảy cũng không dám nhảy xa, ngay đến zombie cũng không dùng đến một nửa sức lực, chính vì như Trạc Thế Giai nói, bây giờ cô và Tiểu Ái vẫn đang trong thời kỳ nguy hiểm ba tháng đầu.

“Đợi khi đến bệnh viện, cô sẽ kiểm tra lại cho cháu. Bây giờ trong tay không có máy móc, đành chịu thôi.”

Trạc Thế Giai đưa tay ra có chút tiếc nuối sờ bụng dưới của Tô Tô. Thai nhi hai tháng tuổi, chưa lớn mấy. Bụng dưới của Tô Tô cũng rất phẳng, chỉ nhìn bên ngoài không biết được tình hình cụ thể của Tiểu Ái, mà những máy móc hỗ trợ y học được con người nghiên cứu phát triển trong bao nhiêu năm bây giờ nằm ở chỗ đám zombie, không ai quan tâm đến.

Tô Tô nghĩ thế cũng được. Mặc dù cô không cảm thấy có chỗ nào bất thường. Kiếp trước mệt mỏi như vậy mà Tiểu Ái vẫn lớn lên khỏe mạnh trong bụng cô, kiếp này cẩn thận như thế, chắc không có vẫn đề gì lớn. Nhưng kiểm tra bằng máy móc cũng được, ít nhất cô có thể nhìn thấy Tiểu Ái, xem dấu phẩy nhỏ này có phải đã lớn hơn một chút rồi không?

Cô vô cùng mong đợi, gật đầu với Trạc Thế Giai, đang định mở miệng nói chuyện thì Diệp Dục đã đi vào, đứng trước cửa la lớn:

“Cô cụ non, xin tí nước. Bọn anh cần tắm rửa.”

Tô Tô nghiêm mặt, vẻ mặt vô cảm nhìn Diệp Dục đáp lại anh một tiếng, rồi dặn dò Trạc Thế Giai mấy câu lát nữa lại nói chuyện. Sau đó, cô liền theo Diệp Dục ra ngoài, đi đến căn phòng đối diện.

Hộ Pháp, Thư Sinh và Thầy Bói chen chúc bên trong, vẻ mặt ba người đều tràn đầy mong đợi nhìn Tô Tô đi vào. Khỏi hỏi cũng biết họ đang mong chờ Tô Tô thực hiện lời hứa, “Tôi tặng anh một thùng nước lớn, để anh tắm thỏa thích.”

Tô Tô cũng nghiêm túc vào phòng tắm xả nước. Dòng nước mạnh như được mở từ một cái van lớn chừng miệng cái chén, bỗng dưng chảy ra. Chỉ một lát sau, cô đã xả được nửa cái bồn tắm tròn to.

Lúc này, Diệp Dục đi đến. Tô Tô ngồi trên thành bồn tắm, ngước mắt liếc nhìn anh, không nói gì, vẫn cúi đầu, thờ ơ làm việc tiếp.

“Tô à, anh nói này, em làm gì mà lạnh nhạt với anh như vậy?” - Diệp Dục đặt mông ngồi đối diện với Tô Tô, khom lưng, cúi đầu nhìn gương mặt cúi gằm của cô, “Anh chọc giận em à?”

“Không.”

Tô Tô nghiêng đầu tránh đi, cắn chặt răng, không muốn để ý đến Diệp Dục. Cô vẫn còn tức giận vì câu nói lúc trước của anh. Trước khi hết giận, cô không muốn nhìn thấy bản mặt anh.

“Không đúng, chắc chắn em đang giận anh.”

Diệp Dục xắn ống tay áo lên, thò cả hai tay vào nước. Chỉ một lát sau, làn nước lạnh buốt trong vắt đã bắt đầu từ từ ấm lên. Anh nhoài người trên bồn tắm, nghiêng đầu nhìn Tô Tô, rất nghiêm túc nói:

“Tô, anh là người thô lỗ. Có khi làm chuyện gì chọc giận em, bản thân anh cũng không rõ. Em nói anh nghe đi, rốt cuộc chuyện gì đã khiến em không muốn gặp anh như vậy.”

“Không có thật.”

Xả đầy nước xong, Tô Tô liếc nhìn bọt nước trong bồn tắm đang sôi sùng sục. Cô đứng dậy đi tìm Tẩm Nguyệt và Duệ Duệ. Nếu như đám người Hộ Pháp đã có “nước sôi” để tắm, không có lý gì không xả chút nước cho Tẩm Nguyệt, Duệ Duệ và Lý Tiểu Vũ. Cô vừa đi, Diệp Dục nhấc tay trong nước lên, giống như cái đuôi đi theo cô.

“Em không giận anh mà sao nãy lại không nói chuyện với anh, ánh mắt không nhìn thẳng vào anh mà cứ lượn sang Hộ Pháp? Tô à, chúng ta không thể như vậy được.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK