• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Đệ đệ?" Cao Nhiên tức giận đến muốn cười ra tiếng, quả nhiên nàng ta cũng bật cười, "Chàng coi hắn là anh em đồng bào, nhưng chưa chắc người ta cũng nghĩ như vậy đâu. trên đời này mẹ kế cùng con trai trưởng của nguyên phối, náo ra bao nhiêu chuyện còn ít hay sao?Thế tập vạn hộ thân vương a, ai có thể chống lại được mê hoặc cỡ này?"

Cố Trình Diệu nghe những lời này thì vô thức cảm thấy không vui, hắn ta không thích nghe có người nói Lâm Vị Hi như vậy: "Người khác ánh mắt thiển cận, hám lợi, nhưng nàng ấy không phải là người như thế "

Lúc đầu Cao Nhiên chỉ là nhắc nhở, thế nhưng khi nghe được Cố Trình Diệu nói như vậy, lửa giận vốn đè nén ở đáy lòng của nàng ta phịch một tiếng bốc lên đầu, giọng điệu cũng biến thành cực kém: "Thế tử đây là chàng có ý gì? Chàng cảm thấy nàng ta không phải là người như thế? A, quả thực là buồn cười. Nàng ta ích kỷ bạc bẽo, bây giờ lại bởi vì mang thai, phụ thân càng thêm bị nàng ta mê hoặc, quả thực muốn cái gì được cái đó. Chàng cho là nàng ta thật sự không thèm để ý sao? Cũng được, coi như bây giờ nàng ta không có tâm tư gì đối với tước vị, thế nhưng một khi nàng sinh hạ nhi tử, về lâu về dài, chẳng lẽ một chút ý đồ xấu nàng ta cũng không có sao?"

Cố Trình Diệu cảm thấy cuộc nói chuyện này không có cách nào tiếp tục được nữa, làm sao Cao Nhiên lại trở nên vô lý như này. Cố Trình Diệu nói: "Chuyện thừa kế tước vị là tổ chế rồi, vì tước vị mà anh em chém giết sẽ không bao giờ xảy ra ở nhà chúng ta. Cả phụ thân và nàng ấy cũng không phải là người như thế. Ta không biết nàng từ đâu nghe được những loại lời như này, nhưng đối với phụ thân cùng nàng ấy đều là vũ nhục. Hơn nữa, nàng để ta ở vị trí nào? Năm nay ta đã mười tám, chẳng lẽ còn cần phải dựa vào một chút thủ đoạn hạ lưu trong nội trạch mới có thể bảo vệ được địa vị hay sao?”

Nghe đến đây Cao Nhiên như bị dẫm phải đuôi, đột nhiên kích động hẳn lên: "Hạ lưu? Thế tử đây là chàng đang nói ai?"

"Ta chỉ là nói sự thật, cũng không có ý chỉ ai." Cố Trình Diệu lạnh lùng nói, "Nàng làm gì mà phải vội vã như vậy."

Mặc dù nói như vậy, thế nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ, ý của Cố Trình Diệu là chuyện Cao Nhiên ám hại Vân Tuệ. Chuyện này đã bị giấu nhẹm đi, Vân Tuệ cũng rời đi gần nửa năm rồi, nhưng tình cảm giống như tấm gương, một khi có vết rách, sau này dù có tu bổ như thế nào cũng không thể khôi phục như ban đầu được nữa. Chuyện liên quan đến Vân Tuệ, giống như là vết rạn ngăn cách giữa Cố Trình Diệu với Cao Nhiên. âm mưu của Cao Nhiên bị lộ, hình tượng hiền lương thục đức nàng ta dựng lên bị sụp đổ, mà Cố Trình Diệu cũng không chịu tin tưởng Cao Nhiên thêm lần nữa.

Nghĩ tới đây hốc mắt Cao Nhiên cay cay, rốt cuộc nước mắt không nhịn được nữa. Tất cả đều bởi vì Vân Tuệ, bởi vì cái ấm âm dương kia, nếu như không phải bởi vì cái bầu rượu kia không được xử lý sạch sẽ, làm sao nàng ta lại bị Cố Trình Diệu nghi kỵ, mà Hàn thị như thế nào lại bị thế tử anh quốc công giận chó đánh mèo vì một sủng thiếp đã chết từ bao nhiêu năm trước rồi.

một bước sai ngàn bước sai, cũng là bởi vì nàng ta bị thất thủ ở nơi này, ấm âm dương bị Cố Trình Diệu phát hiện, hình tượng ôn nhu dịu dàng cũng bị sụp đổ trong gang tấc. Về sau thế tử anh quốc công xen vào việc của người khác, chọc giận Cố Trình Diệu, Cố Trình Diệu lại đem chuyện ấm âm dương ném cho ông ta, làm cho Hàn thị cùng Cao Thầm lâm vào nguy cơ. Hàn thị sợ hãi chuyện của mình làm bại lộ, khi lão phu nhân anh quốc công hỏi thăm bà ta hành tung của thế tử, bà ta trái với lương tâm lắc đầu nói không biết, mà chính điều này lại làm cho thế tử anh quốc công mất máu mà chết. Bây giờ cuộc sống của Hàn thị mỗi ngày như đi trên lớp băng mỏng, có vẻ như lão phu nhân có chỗ nghi ngờ, vẫn một mực tra trước khi thế tử anh quốc công qua đời đến cùng đã gặp qua người nào, ngộ nhỡ lão phu nhân tra ra nguồn gốc, vậy thì Hàn thị nên làm gì bây giờ?

Trong khoảng thời gian này mọi việc của Cao Nhiên đều không thuận lợi, điều kiện của Cao Khác cực kỳ phù hợp cho việc nhận làm con thừa tự ở phủ anh quốc công, Hàn thị cũng bởi vì cái chết của thế tử anh quốc công mà hoảng sợ không thể chịu nổi dù chỉ một ngày. Cao Nhiên bị những chuyện này tra tấn làm cho tâm trí lao lực quá độ, mà hết lần này tới lần khác chính tình cảm phu thê của nàng ta với Cố Trình Diệu cũng ngày càng nát bét.

Cao Nhiên cảm thấy mờ mịt khó nói lên lời, tình trạng của nàng ta bây giờ, không phải giống hệt với Cao Hi lúc trước khi qua đời hay sao? Tình cảm phu thê lạnh lùng, hai người nhìn nhau chỉ cảm thấy chán ghét. Lúc Cao Nhiên gả cho Cố Trình Diệu vẫn một mực chế giễu Cao Hi, nàng ta cảm thấy Cao Hi làm cho cuộc sống của chính mình thành cái dạng kia hoàn toàn là không có EQ không có đầu óc, mới có thể đang sống sờ sờ lại thành chết dần chết mòn. Còn nàng ta thì sao? rõ ràng nàng ta là ân nhân cứu mạng, mà lại với thân phận được cầu gả nhập phủ, bây giờ nàng ta đang làm cái gì đây?

Cao Nhiên nghĩ tới đây thì cảm thấy lo lắng sợ hãi đến không thể tự đè xuống được. không! Nàng ta khác Cao Hi, tốt xấu gì thì Cao Hi còn có một ngoại tổ mẫu là đại trưởng công chúa, nhưng nàng ta thì cái gì cũng không có. một khi đã mất đi Cố Trình Diệu, vậy thì tình cảnh của nàng ta còn tồi tệ hơn nhiều so với Cao Hi. Cao Nhiên khóc đến nghẹn ngào, những năm qua nàng ta vẫn luôn tinh thông tính toán, đã khóc tất nhiên phải khóc vừa phải, điềm đạm đáng yêu, nhưng mà cho đến lúc này Cao Nhiên mới hiểu được, hóa ra khi thật sự bi thương, lại không có cách nào để ý đến hình tượng bên ngoài được nữa.

Đây đại khái là lần đầu tiên sau nhiều năm qua Cao Nhiên thật sự nghẹn ngào, vậy mà Cố Trình Diệu vẫn lạnh lùng như cũ nhìn nàng ta. hắn không tin là Cao Nhiên khóc thật, mà hắn chỉ đang cảm thấy đây cũng là Cao Nhiên lại ra vẻ vờ vĩnh.

"Thế tử, lúc chúng ta gặp nhau rõ ràng tốt đẹp như vậy, vì sao bây giờ lại trở thành như này chứ?"

thật sự Cao Nhiên không nghĩ ra vì sao, nàng ta vẫn luôn cảm thấy chính mình ưu việt hơn những người khác, huống chi trước khi cưới gả nàng ta còn quen biết với Cố Trình Diệu, còn có tình yêu khắc cốt ghi tâm như thế, bao nhiêu năm như thế, trong lúc đó hai người kém chút nữa từng người là nam cưới nữ gả, khó khăn lắm mới một lần nữa cùng chung một chỗ. Có được như này không hề dễ dàng, mà tình cảm của cả hai cũng sâu đậm như thế, vì sao lại biến thành như vậy chứ?

Hình như Cố Trình Diệu cũng nhớ tới chuyện cũ năm đó, Cao Nhiên thấy Cố Trình Diệu bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, có lẽ là đang nhớ lại quá khứ, nàng ta chậm rãi đi qua, muốn ôm Cố Trình Diệu.

Cao Nhiên từng bước một tới gần, bàn tay nàng ta vừa vòng đến trên người Cố Trình Diệu, liền bị Cố Trình Diệu bắt lấy cổ tay. Cố Trình Diệu chậm rãi, nhưng vẫn kéo tay nàng ta ra.

"Ta yêu chính là một cô nương thanh tú thiện lương, dù cho vốn không quen biết cũng nguyện ý cứu người một mạng, chứ không phải ngươi."

Huyết sắc trên mặt Cao Nhiên mất hết: "Vậy làm sao lại không phải là thiếp? Thế tử, năm đó đúng là ở sau núi thiếp thân đã cứu chàng, thời gian, địa điểm, phục sức trên người chàng, tất cả thiếp đều có thể đối chứng."

"Thế nhưng ngươi nói ngọc bội kia vốn là của ngươi, ngươi còn nói Cao Hi biết được ta đang tìm kiếm ân nhân cứu mạng, cho nên cưỡng ép cướp đi nửa miếng ngọc bội của ngươi, thậm chí còn cùng với đại trưởng công chúa Thọ Khang đem ngọc bội gửi cho phụ thân, mạo danh ân nhân cứu mạng. Ngươi còn nói, những năm này cuộc sống của ngươi ở phủ anh quốc công đều không tốt, bởi vì ngươi là thứ nữ, cho nên khắp nơi đều nén giận, bị Cao Hi khi dễ cũng không dám nói, cho đến lúc bị nàng ấy cướp đi nhân duyên cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng."

"Thế tử, đây chỉ là hiểu lầm." Cao Nhiên buồn bã nắm tay áo của Cố Trình Diệu, ngẩng mặt lên nói với hắn, "Sao chàng có thể bởi vì lời nói một phía của Vân Tuệ, mà lại nghĩ về thiếp thân như vậy?"

"Hiểu lầm?" Cố Trình Diệu nhịn không được cười ra tiếng, mặc dù đang cười, nhưng là trong tiếng cười lại mang theo sự thê lương không thể che đậy nổi, "Vậy ngươi có biết bởi vì những hiểu lầm này nên Cao Hi mới chết không? Có phải hay không ngươi cảm thấy nàng đã chết, sẽ không còn biện giải cho mình, cho nên chi bằng cứ giội nước bẩn lên người nàng, nói nàng khi dễ ngươi, ức hiếp ngươi, còn cưỡng chiếm ân cứu mạng của ngươi. Thậm chí sau khi chúng ta đại hôn, ngươi còn ngăn ta lại ở hoa viên công phủ, chính là vì muốn phá hư cuộc hôn nhân của tỷ tỷ ngươi."

Sắc mặt Cao Nhiên tái nhợt dọa người: "Chàng oán thiếp phá hư tình cảm của chàng với Cao Hi? Thế nhưng đấy vốn chính là thiếp, thiếp nói cho chàng biết đâu mới là ân nhân cứu mạng chàng, vậy mà chàng còn oán trách thiếp nói cho chàng biết chân tướng?"

Cố Trình Diệu thống khổ nhắm lại mắt, nếu như lúc trước không có Cao Nhiên, hoặc là hắn ta không bồi Cao Hi về phủ anh quốc công, sự tình sẽ như thế nào đây? hắn vẫn coi Cao Hi là cô nương cứu mạng mình, sự ngọt ngào ấm áp của tháng tân hôn đầu tiên có thể vẫn sẽ tiếp tục được duy trì, Cao Hi cũng sẽ từ từ buông xuống gai nhọn cùng những phòng bị đầy người, sẽ trở thành một cô nương yêu kiều nũng nịu, thích bám dính người, mà có lẽ sẽ rất nhanh, hai người bọn họ sẽ có đứa bé thứ nhất. …..

Nhưng những điều này mãi mãi không thể nào thành sự thật được nữa, mà Cố Trình Diệu hắn cũng vĩnh viễn không có cơ hội biết được, nếu như năm đó hắn không vắng vẻ Cao Hi, bọn hắn có thể trở thành một đôi quyến lữ hay không. Cao Hi đã chết, phụ thân cũng thoát ra khỏi quá khứ về mẫu thân, cưới Lâm Vị Hi.

Cố Trình Diệu vô cùng cố chấp đối với ân cứu mạng như thế, tất cả đều là chịu ảnh hưởng từ Thẩm thị. Ảnh hưởng của một người từ khi còn thơ bé tuyệt đối không dễ dàng xóa nhòa. Từ khi còn nhỏ, mỗi ngày Thẩm thị đều ghé vào tai hắn kể Yến vương có ân cứu mạng với bà ta thế nào, bởi vậy hai người vượt qua khỏi rào cản thế tục trở thành người thân thuộc ra sao. thật ra thì Cố Trình Diệu cũng không có hứng thú gì đối với mấy tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân tràn đầy màu sắc ảo tưởng của nữ tử này, nhưng khi chuyện giống vậy xảy ra với hắn ta, hắn ta vẫn không tự chủ được mà sa vào mạch suy nghĩ của Thẩm thị. Dù cho hắn ta chưa thấy mặt của đối phương những đã yêu mến điên cuồng cô nương kia rồi, thậm chí không màng xa vạn dặm tìm kiếm tung tích của ân nhân, hành động này so với chuyện của Thẩm thị năm đó sao mà giống nhau đến thế.

Lúc đầu Cố Trình Diệu coi người kia là Cao Hi, cho nên tân hôn tháng đầu tiên hai người như chìm vào hũ mật, nhưng ngay sau đó Cố Trình Diệu liền phát hiện mình bị lừa, người cứu hắn ta không phải Cao Hi, mà là Cao Nhiên. Cố Trình Diệu không chấp nhận được sự lừa gạt này, càng không chịu được sự khiển trách sâu bên trong nội tâm của hắn ta. Thẩm thị cực kỳ tôn sùng ân cứu mạng, nếu như hắn ta tiếp tục vui vẻ đối với người mạo danh ân nhân là Cao Hi, như vậy chính là phản bội lại mẫu thân.

Cho nên, những chuyện phía sau mới có thể đã xảy ra là không thể ngăn cản được. hắn ta cưới ân nhân chân chính là Cao Nhiên, nhưng lại không tìm được cảm giác ngọt ngào mê đắm lúc trước, mà buồn cười thay, còn không đợi hắn ta bồi dưỡng tình cảm với Cao Nhiên, thì biết được Cao Nhiên dùng thủ đoạn hèn hạ hãm hại Vân Tuệ, còn một mực chửi bới đích tỷ Cao Hi.

Vân Tuệ bầu bạn bên người Cố Trình Diệu mười một năm, trong lòng hắn ta coi như tỷ tỷ, vậy mà Cao Nhiên dùng tội danh tư thông để giết hại Vân Tuệ, Cố Trình Diệu hoàn toàn không có cách nào nhịn được nữa. Đỉnh điểm làm cho Cố Trình Diệu không thể nào chấp nhận được chính là, từ trong miệng Vân Tuệ để lộ ra tin tức, liên quan tới chân tướng của đôi tỷ muội Cao Hi và Cao Nhiên này.

Cái gì là thật, cái gì là giả?

Xảy ra nhiều chuyện như vậy, vì cái gì mà Cao Nhiên vẫn cảm thấy bọn họ còn có thể trở lại như lúc trước? Càng ngày Cố Trình Diệu càng cảm thấy mình chỉ dựa vào ân cứu mạng liền yêu một người quả thực quá võ đoán, thế nhưng chờ đến khi cuối cùng hắn ta cũng hiểu rõ tâm ý của chính mình, tất cả đều đã quá muộn rồi.

Cố Trình Diệu đẩy Cao Nhiên ra, không để ý sắc mặt nàng ta trắng bệch như tờ giấy, lạnh như băng nói: " Bên ngoài ta còn có việc, buổi tối sẽ không trở lại. Dù sao ngươi cũng là thế tử phi, chỉ cần ngươi an phận, ta sẽ cho ngươi thể diện chính thê. Ta nhắc lại một lần nữa, vương phi mang thai là chuyện tốt của cả vương phủ, bất kể nàng sinh hạ nam hài hay là nữ hài, đều là huynh đệ cùng cha với ta. Nếu như ngươi dám có ý đồ xấu, không riêng gì ta, mà phụ thân cũng sẽ không tha cho ngươi đâu."

Nước mắt Cao Nhiên không thể kìm nén từ hốc mắt trượt xuống, đốt ngón tay nàng ta trắng bệch, dùng hết sức lực toàn thân níu lấy góc áo Cố Trình Diệu: "Thế tử..."

Thế nhưng Cố Trình Diệu vẫn từng chút từng chút, đẩy tay nàng ta ra, sau đó cũng lập tức rời đi không quay đầu lại.

Cao Nhiên khóc thảm thiết cũng không thể giữ Cố Trình Diệu lại, quần áo Cố Trình Diệu từ trong tay nàng ta trượt ra, tay nàng ta bỗng nhiên mất lực, ngã nhào xuống đất. Cao Nhiên ngã ngồi xuống đất, đôi mắt nhìn xem trang trí gấm vóc rực rỡ ở bốn phía, thất thần thật lâu.

Nàng ta vẫn luôn biết mình là khác biệt, so với những nữ tử phong kiến ở đây thì nàng ta hiểu biết nhiều tri thức hơn, lại có thêm nhiều tư tưởng mới lạ, kinh nghiệm lung lạc nam nhân cũng phong phú hơn. Cho nên nàng ta vẫn luôn một mực tự tin có thể đem tất cả mọi người giẫm ở dưới chân, sống một cuộc sống được vạn người ao ước. Nửa đời trước của nàng ta giống như trong tiểu thuyết vẫn xem ở kiếp trước, tuy chỉ là thứ nữ, nhưng khắp nơi đều trôi chảy, từ đích tỷ xuất thân cao quý đến biểu muội cũng không đáng yêu bằng nàng ta, những nữ tử khác đều thua kém nàng ta, còn mọi nam tử thì đều thầm cảm mến. Cao Nhiên toại nguyện được nở mày nở mặt, nàng ta thuận lợi gả vào hào môn cao quý nhất, lẽ ra một lần nữa có thể đứng vững trên vạn người, thế nhưng là vì cái gì, tình cảnh của nàng ta lại biến thành như vậy chứ?

Cao Nhiên ngồi trên mặt đất một lúc lâu, nha hoàn ở bên ngoài nghe được thế tử cùng thế tử phi cãi nhau thì không dám tới gần, tận đến thật lâu cũng không nghe thấy trong phòng có động tĩnh, các nàng sợ hãi xảy ra chuyện gì, lúc này mới cả gan, nhẹ nhàng gõ cửa một cái: "Thế tử phi..."

Cao Nhiên tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian xoa mặt, lau hai vệt nước mắt còn chưa khô ở trên mặt, lạnh nhạt nói: "Chuyện gì?"

"Người của phủ anh quốc công đến, Hàn di nương sai người đưa đồ tới cho ngài."

"Mang vào đi." Cao Nhiên lạnh lùng phân phó. Nàng ta từ dưới đất ngồi dậy, sắc mặt âm trầm sửa sang lại quần áo trên người, một lát sau, đột nhiên nàng ta nhớ tới cái gì, "Sao đột nhiên người phủ anh quốc công lại đến đây? Là ai mang đồ tới?"

"Là Cao Khác thiếu gia. Thiếu gia cảm kích vương phi Bá Nhạc chi ân, cho nên đến để cảm tạ vương phi."

Nghe được cái tên này, cực nhanh sắc mặt Cao Nhiên chìm xuống. Nàng ta cười lạnh một tiếng, tức giận khẽ nguyền rủa một câu: "Vật họp theo loài, người chia theo nhóm."

Nha hoàn đứng hầu bên ngoài mơ hồ nghe được Cao Nhiên nói cái gì, nhưng lại không nghe rõ, nàng ta cẩn thận hỏi thăm: "Thế tử phi, ngài phân phó gì ạ?"

"không có gì." Cao Nhiên nhàn nhạt trả lời một câu. Nàng ta vịn cạnh bàn, chậm rãi ngồi lên đôn thêu.

Kinh nghiệm từ kiếp trước quả nhiên là không sai, tất cả nam nhân đều không đáng tin. Chỉ có tiền tài, quyền thế cùng anh em ruột thịt mới không phản bội ngươi.

Trong mắt Cao Nhiên lóe lên tia sáng hung ác, không vào hang hổ làm sao bắt được hổ con, nhất định nàng ta phải làm cho đệ đệ trở thành người thừa kế phủ anh quốc công. Những ai cản đường, tất cả đều phải chết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK