Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Bản Hệ thống tra được, số hiệu và con đường riêng cho phi cơ của ngài tại đài quan sát đã bị hủy bỏ, trong hồ sơ của quân đội không có tên của ngài. Còn nữa, tôi tra được mấy tin treo thưởng liên quan tới ngài ở chợ đen, ôi, còn có tin liên quan đến bản Hệ thống và Liệt Diệm nữa, mẹ nó chứ!”

Hệ thống Tiểu Nhất lại tiếp tục bốc hỏa, nói tục: “Chợ đen treo thưởng tìm thấy ngài hoặc vị trí của Liệt Diệm được thưởng ba nghìn vạn. Còn tìm thấy trí tuệ nhân tạo cao cấp của Thiếu soái thì thưởng năm trăm vạn. Bản Hệ thống rẻ mạt như vậy sao?! Bọn chúng mù hết rồi hả! A? Lẽ nào lại như vậy! Bản Hệ thống chỉ trị giá có năm trăm vạn thôi á? Mù à!!!”

Nghe Hệ thống Tiểu Nhất hét ầm ĩ bên tai, Tề Tiểu Tô rất muốn lôi nó ra đánh.

Đây là điểm mấu chốt sao?

Bây giờ không phải là vấn đề nó trị giá bao nhiêu tiền thưởng mà là hiện tại Thiếu soái không có cách nào lấy thân phận ban đầu để trở về!

Tình huống này dường như khá nghiêm trọng!

“Nếu bị tử trận sao lại xóa số hiệu và hủy hồ sơ của anh ở quân đội?” Dù hỏi như vậy nhưng trong lòng Tề Tiểu Tô đã có đáp án, chuyện này không có khả năng: “Hơn nữa, nếu anh hi sinh vì Liên minh thì chợ đen sẽ không dám treo nhiều giải thưởng liên quan tới anh như vậy chứ?”

Nếu đã anh dũng hi sinh thì sao có thể xóa hồ sơ trong quân đội của anh được? Cùng lắm chỉ thêm dòng trạng thái vào trong hồ sơ thôi chứ!

Chuyện này thật sự không được bình thường.

“Tất nhiên là không thể được.” Sắc mặt Vệ Thường Khuynh ngày càng đen lại, anh siết chặt nắm đấm. “Dưới tình hình này, khả năng lớn nhất chính là người này đã bị liệt vào hàng phản quân.”

“Vậy là họ coi anh thành kẻ phản bội à?”

Tề Tiểu Tô bỗng hơi thảng thốt. Vệ Thường Khuynh một lòng vì Liên minh, sống ở thời bình của cô mà vẫn muốn quay trở về, nếu quả thật anh bị người ta vu cho là quân phản bội thì làm sao anh chịu nổi đây?

Còn Tề Tiểu Tô lúc đầu vốn còn tràn ngập mong đợi với Liên minh, cũng bởi vì chuyện này mà bỗng cảm thấy tức giận.

Nếu Liên minh làm hại tới Thiếu soái thì sao cô còn có thể yêu quý nó được?

Nhưng Vệ Thường Khuynh luôn bình tĩnh và tỉnh táo hơn cô nghĩ rất nhiều. Anh chỉ hơi rối loạn cảm xúc một chút, rồi sau đó lại tìm về được lý trí của mình.

“Tình huống bây giờ không rõ lắm, chúng ta cứ về trước đã rồi sẽ tìm hiểu kĩ sau vậy.” Anh dừng lại một chút rồi nói với Hệ thống Tiểu Nhất: “Nếu đường bên phía quân đội đã bị đóng thì chúng ta cắt đứt mọi tin tức, tìm một nơi kín đáo hạ cánh đi.”

Hiện tại họ còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nếu tùy tiện công khai lộ diện chắc chắn sẽ bị bắt, chi bằng tìm nơi ẩn nấp rồi tìm hiểu xem sao đã.

Trong lúc Hệ thống Tiểu Nhất tìm kiếm một nơi đáp thích hợp thì Vệ Thường Khuynh vẫn luôn im lặng.

Bọn họ trở về khoang điều khiển, bầu không khí bên trong hơi lạnh.

Nhất thời Tề Tiểu Tô cũng không biết nên an ủi Vệ Thường Khuynh thế nào, mấy lần muốn nói lại thôi.

Cuối cùng chính Vệ Thường Khuynh là người không chịu nổi dáng vẻ này của cô, anh đột nhiên bật cười, đưa tay vuốt tóc cô và nói: “Anh không sao, em không cần lo anh nghĩ quẩn đâu. Bọn họ đã xem anh là cái đinh trong mắt, nên muốn phá hủy thanh danh của anh cũng là chuyện rất bình thường, nhưng không phải bây giờ anh đã trở về đây rồi sao? Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết thôi.”

“Ừ, em sẽ ở bên anh.”

“Tất nhiên em phải ở bên anh rồi.” Vệ Thường Khuynh nghiêng người hôn lên môi cô, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô, khẽ nói: “Chỉ tiếc là phải bắt em chịu thiệt thòi, lại phải chờ thêm rồi.”

Tề Tiểu Tô không hiểu: “Chờ cái gì cơ?” Cô có chuyện gì cần làm ngay à?

Vệ Thường Khuynh nói: “Vốn định về đến nơi là sẽ dẫn em đi làm đăng ký kết hôn luôn, nhưng hiện giờ thân phận của anh vẫn đang trong vòng nghi vấn nên không thể đường hoàng đưa em đi đăng kí được.”

Lúc trước anh đã có dự định đưa cô đến Liên minh để đăng ký hết hôn rồi, vì làm như thế thì ở Liên minh này, cô là vợ của anh, mà ở Hoa Hạ thế kỷ 21, cô cũng là vợ của anh.

Cho dù ở nơi nào thì cô cũng đều là của anh cả.

Anh còn từng nghĩ rằng, nếu sau này có khả năng đưa cô đi du lịch xuyên thời không, thì dù đến thời đại nào, không gian nào, anh và cô cũng sẽ kết hôn một lần.

Nhưng ai mà biết ngay lần đầu tiên đã gặp khó khăn trắc trở rồi.

Tề Tiểu Tô còn tưởng là anh đang buồn bực chuyện gì, nghe anh nói xong cô lại thấy choáng váng.

Hóa ra đây mới chính là nguyên nhân khiến vừa rồi tâm tình của anh tệ như vậy à?

Sau khi cảm động xong, cô lại thấy dở khóc dở cười.

“Chúng ta không vội, dù sao giờ em vẫn còn nhỏ mà.”

Tuổi tâm lý của cô cũng mới chỉ hơn hai mươi tư chứ mấy, còn chưa đến hai mươi lăm tuổi đâu.

“Không nhỏ.” Vệ Thường Khuynh lườm cô.

Tề Tiểu Tô phát hiện chỗ ánh mắt anh rơi xuống, cô lập tức trừng mắt. “Em đang nghiêm túc nói chuyện với anh đấy, anh lại nghĩ gì vậy!”

Dê - xồm.

“Ha ha ha.” Vệ Thường Khuynh cười phá lên.

Thế này chẳng phải tốt hơn sao?

Cô không cần thay anh khó chịu nữa.

Thực chất, anh cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, cho dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa, kể cả có người âm mưu để đổ tội cho anh, nhưng anh luôn cho rằng bên quân đội và phía chính phủ nhất định sẽ có người kiên trì ủng hộ anh, sao có thể khiến anh rơi vào tình trạng như thế này được.

Nhưng hiện giờ xem ra nếu không phải do trước kia anh làm người quá thất bại, thì do đối phương quá mạnh, tạo ra đầy đủ chứng cứ.

Nhưng cho dù chân tướng có thế nào thì anh cũng không phải là một thằng vô dụng, nhất định phải tra rõ ra, anh phải đường hoàng lấy lại thân phận của mình để xuất hiện trước mắt tất cả mọi người ở Liên minh các hành tinh này.

Hệ thống Tiểu Nhất báo cáo: “Thiếu soái, vẫn hạ xuống ở chỗ cũ, bản Hệ thống tra được nơi đó không có người, có lẽ chưa bị ai phát hiện ra.”

“Tốt, chuẩn bị hạ cánh, chú ý tập kích không phận.” Vệ Thường Khuynh lập tức nghiêm túc trở lại..

“Rõ, chuẩn bị hạ cánh.”

Tề Tiểu Tô tò mò: “Chỗ cũ?”

“Trước kia anh có một cái trụ sở bí mật, chưa tiết lộ với ai bao giờ, là hơi huấn luyện riêng của anh, hoặc có đôi khi tâm trạng không được tốt anh cũng sẽ một mình đến đó ở một thời gian.” Vệ Thường Khuynh giải thích. “Chỗ đó cách nhà anh không xa.”

“Cách nhà anh? Mẹ anh cũng ở nhà kia sao?”

“Ừm.”

Liệt Diệm bật trạng thái tàng hình, quét hình để tránh bộ phận phòng ngự của không phận Liên minh, yên lặng đáp xuống.

Vệ Thường Khuynh nhìn cảnh tượng ở trên màn hình, quốc gia này, lãnh thổ này cách anh ngày càng gần, trong lòng không tránh khỏi dâng lên cảm xúc phức tạp.

Càng ngày càng gần, họ đã nhìn thấy rất nhiều tòa cao ốc chọc trời.

Tề Tiểu Tô mở to mắt nhìn.

“Cao thật đấy! Mấy tòa nhà này phải bao nhiêu tầng đây?” Cô nhìn thấy rất nhiều các cao ốc có thiết kế khác nhau, nhưng chúng đều dựng thẳng vào trong mây, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy sợ hãi rồi.

Vệ Thường Khuynh nói: “Đây là thủ đô của Liên minh, tòa nhà cao nhất có ba trăm sáu mươi lăm tầng, những tòa hơn trăm tầng khá phổ biến ở đây, còn có nhiều tòa nhà cao khoảng hai trăm tầng khác nữa.”

Tề Tiểu Tô câm nín.

Cao vậy cơ à!

Chắc đi thang máy phải mất nhiều thời gian lắm mới lên đến được tầng cao nhất nhỉ!

Nhìn xuống bên dưới, gần như không thể nhìn thấy những ngọn núi, đồng ruộng màu xanh lá và những ngôi nhà thấp tầng, tất cả đều là màu xám bạc của kim loại, hoặc thủy tinh trên các tòa cao ốc, còn có những tòa nhà xếp thành dãy như những con rồng bạc uốn quanh, lít nha lít nhít.

Cô cảm nhận được đây thực sự là một thế giới vô cùng mới lạ!

Đây chính là Liên minh...

Muốn thích ứng với thế giới như thế này chắc cô còn phải cần một khoảng thời gian!

Nhưng, điều khiến cô căng thẳng nhất bây giờ chính là việc con dâu chuẩn bị gặp mặt mẹ chồng đây.

Không biết mẹ Vệ khi nhìn thấy cô sẽ có thái độ gì.

Mà hiện nay Vệ Thường Khuynh đã thành kẻ phản bội của quân đội, vậy mẹ Vệ sẽ thế nào?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK