Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Oa...”

Máy phóng thanh trong phòng sinh được mở ra, truyền ra tiếng khóc lanh lảnh của trẻ con.

An Phong Dương lập tức quay đầu nhìn lại, sốt ruột chờ cánh cửa phòng sinh được mở ra.

Thủy An Lạc thở phào một cái nhẹ nhõm. Tiểu Bảo Bối hưng phấn đến nỗi nhún nhảy trong lòng mẹ.

Sở Ninh Dực cau mày đón lấy con trai. Thằng nhóc này có phải hơi tăng động quá rồi không?

Cánh cửa phòng sinh bật mở, y tá bế một đứa bé ra ngoài: “Chúc mừng An tổng, là một thiên kim tiểu thư!”

Thủy An Lạc lập tức cúi đầu nhìn con trai mình, đúng là bé gái thật kìa!

Tiểu Bảo Bối cười khanh khách lộ ra một hàm răng trắng noãn.

An Phong Dương không ngó ngàng đến đứa bé mà lao thẳng vào phòng sinh.

Thủy An Lạc quay đầu lại thì thấy Phong Phong xoay người rời đi.

Ngón tay nhỏ xíu của của Tiểu Bảo Bối một mực chỉ vào bé con mới được sinh ra, ý nhóc muốn ba mau bế bé qua.

Thủy An Lạc nói với Sở Ninh Dực một tiếng rồi theo Phong Phong ra ngoài.

Có thể nói thời tiết hôm nay là đẹp nhất từ khi bước vào đông đến giờ, mặt trời trên cao chiếc sáng rực rỡ, ánh mặt trời rọi lên người vô cùng ấm áp.

Con gái của An Phong Dương được sinh ra vào một ngày rất đẹp.

“Này, hâm mộ à?” Thủy An Lạc khinh khỉnh gọi giật lại cái người đang định bỏ đi kia.

Phong Phong quay đầu lại, anh ta hơi híp mắt nhìn cô: “Con mắt nào của cô thấy là tôi hâm mộ bọn họ?”

Thủy An Lạc đưa tay chỉ vào mắt mình.

“Đó là do cô mù đấy, tự móc mắt đi!” Phong Phong vừa nói vừa đi tìm một băng ghế rồi ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn trời.

Thủy An Lạc bước qua rồi ngồi xuống cách anh ta không xa, sau đó nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang hút thuốc lá.

“Hóa ra anh cũng biết hút thuốc.” Thủy An Lạc thấp giọng nói.

“Ha, có thằng đàn ông nào mà không biết hút thuốc?” Phong Phong vừa nói vừa tựa lưng vào thành ghế nhìn mặt trời rực rỡ trên cao.

Thủy An Lạc nghĩ, cô chưa thấy anh Sở hút thuốc bao giờ.

“Sở Đại hút thuốc nhiều hơn bất cứ ai, chẳng qua là cô chưa thấy mà thôi.” Có vẻ như Phong Phong biết cô đang nghĩ gì nên nói luôn.

Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật, được rồi, đúng là cô chưa từng thấy.

“Này tên điên kia, thật ra thì anh thích Lão Phật Gia rồi đúng không?” Thủy An Lạc lên tiếng hỏi.

“Cô tự lo cho mình trước đi đã!” Phong Phong cau mày, anh ta không thích việc người khác quá quan tâm đến chuyện của mình.

Thủy An Lạc cũng tựa lưng vào lan can: “Anh nghĩ rằng tôi muốn quan tâm đến anh chắc? Tôi chỉ không muốn chị em thân thiết của tôi cả ngày cứ rầu rĩ không vui thôi.”

Cô ấy rầu rĩ không vui?

Cả người Phong Phong bỗng trở nên căng thẳng.

Là vì anh ta sao?

Thủy An Lạc âm thầm đánh giá phản ứng của Phong Phong. Sau đó cô hài lòng nói tiếp: “Phong Phong, anh thật sự rất kỳ lạ!”

“Nói thế là sao?” Có lẽ vì có thể moi được chút tin tức của Kiều Nhã Nguyễn nên anh ta mới kiên nhẫn hơn được một chút.

Thủy An Lạc ngẩng đầu rồi đưa tay che lại ánh nắng rực rỡ có chút nhức mắt: “Nếu như anh có một nửa sự lý trí và quả quyết của anh Sở thì tôi nghĩ, có lẽ anh và Lão Phật Gia đã có được một cái kết tốt hơn thế này rồi.”

“Ha, trên đời này không phải ai cũng là Sở Đại, không phải ai cũng có thể dùng lý trí để giải quyết vấn đề, nhất là trong chuyện tình cảm.” Phong Phong cười khẩy rồi định đứng dậy bỏ đi.

Thủy An Lạc thấy anh ta định bỏ đi thì cũng vội vàng đứng dậy đi theo: “Phong Phong, nếu như anh thật sự không thể tự buông bỏ quá khứ của mình thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.”

Bước chân của Phong Phong khựng lại, sau đó quay đầu đứng nhìn cô gái đang đứng cách đó không xa.

Không buông bỏ được quá khứ.

Trước mắt Phong Phong lại xuất hiện cảnh tượng Kỳ Nhu bị ám sát năm xưa khiến hai bàn tay của anh ta bỗng siết chặt lại. Một lát sau anh ta mới thả lỏng rồi mở mắt ra, nhưng ánh mắt u ám thì vẫn chưa tan đi: “Vậy thì cô hãy nói với cô ta, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Danh Sách Chương: