Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhỏ đến mức cứ nhìn là trái tim cô như muốn tan chảy.

Nếu đứa bé của cô...

Lúc ba tháng thì bé con đang ở đâu? Liệu có người chăm sóc nó hay không? Lúc nó đói hay khát liệu có người cho ăn sữa? Lúc đi vệ sinh liệu có ai thay tã?

Đứa con của cô rốt cuộc là trai hay gái? Hình dáng thế nào, liệu nó giống cô nhiều hơn hay giống Thi Cẩm Ngôn nhiều hơn?

Đứa con của cô...

Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy lồng ngực của mình như bị hút hết không khí, đau đớn đến mức khiến cô phải khom người xuống. Nhưng dù có khom người thì cơn đau cũng chẳng giảm bớt, nó khiến cô cảm thấy dường như có cái gì đó trong cơ thể cứ thế sống sờ sờ bị rút ra.

Hốc mắt của cô ươn ướt dần.

Về nước lâu như vậy mà cô vẫn không dám tới thăm hai đứa bé của Nại Nại cũng là vì lí do ấy.

Thế nhưng hôm nay cô thật sự không nhịn được nữa. Hai đứa bé này gọi cô là bác. Vậy còn đứa bé gọi cô là mẹ đang ở nơi nào?

Tư Tĩnh Ngọc nắm chặt tay, thân thể của cô cứ run lên từng đợt rồi trượt theo mép tường ngã xuống đất. Sự lạnh lẽo của sàn nhà xuyên qua lớp quần áo ngấm vào trong xương cốt của cô, khiến trái tim của cô cũng trở nên lạnh lẽo. Dường như có cái gì đó ấm áp khẽ sượt qua má rồi nặng nề đập xuống đất, khiến bọt nước văng lên.

Tư Tĩnh Ngọc mím môi rồi dùng mu bàn tay gạt nước mắt, cô thấy Tư Chính Đình đang ở trong phòng nên không dám đi vào mà chỉ lặng lẽ rời đi.

Cô tiếp tục lái xe trên những con đường của thành phố Bắc Kinh. Nước mắt làm thế nào cũng không ngừng rơi được. Với đôi mắt đẫm lệ, cô lái xe đến bên đường rồi lẳng lặng nhìn ngắm thành phố này trong màn đêm. Một thành phố lớn phồn hoa lại chẳng có một chỗ nào được gọi là nhà cho cô cả.

Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, thở dài. Đến lúc cô chuẩn bị rời đi thì giật mình quay đầu nhìn cảnh tượng phía bên ngoài.

Khung cảnh lạ lẫm lại quen thuộc này khiến cô sửng sốt.

Tại sao bất tri bất giác cô lại đi đến chỗ này rồi?

Tư Tĩnh Ngọc cắn môi rồi nhìn sang hướng cửa xe bên kia.

Bên đó là một tòa nhà, ở bên ngoài tầng sáu, bảy và tám có treo một cái biển hiệu rất to: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Phổ.

Hoa Phổ chính là công ty của Thi Cẩm Ngôn.

Sau khi hai người họ kết hôn thì cô thường xuyên chạy tới chỗ này. Bởi vì thái độ của Thi Cẩm Ngôn với cô có chút lạnh nhạt nên cô nghĩ, dù sao cũng là vợ chồng rồi thì cần gì phải giằng co như thế nữa? Cho nên bình thường cô vẫn làm cơm rồi đưa đến công ty cho anh ta. Khi đó là lúc bọn họ vừa mới kết hôn. Trong thời gian tuần trăng mật cô đã hạnh phúc tới nỗi nghĩ rằng chuyện đứa bé ấy cũng không quá mức đau đớn như vậy. Cô tràn đầy kì vọng vào cuộc hôn nhân này, cũng nỗ lực vì nó.

Nhưng mà anh ta thì sao?

Anh ta thì sao?

Nghĩ đến anh ta, Tư Tĩnh Ngọc lại càng hoảng hốt.

Rõ ràng khi vừa mới kết hôn thì Thi Cẩm Ngôn đối xử với cô rất tốt, ngay cả cô cũng cảm giác được cái tốt đẹp ấy, nhất là lúc trên giường thì hai người họ ăn ý đến đáng sợ, cứ như thể trời sinh hai người họ là dành cho nhau.

Thế nhưng vì sao mối quan hệ giữ hai người họ lại trở nên xa lạ?

Danh Sách Chương: