Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lần này lúc cô quay lại, Tư Đồ không cảnh giác giống trước đó nữa.

Sau đó lại bắt đầu cuộc tranh luận về giường và sofa.

“Tôi là khách, sao cô có thể để tôi ngủ ở sofa được? Quá tổn hại hình tượng của tôi rồi!” “Tôi là chủ, có quyền quyết định tôi ngủ ở đâu. Hơn nữa, anh là khách cái gì hả?” “Tôi là khách không mời mà đến! Đó cũng là khách!”

“Anh rõ ràng là tội phạm1bị truy nã của trường học, tội phạm phải có tự giác của tội phạm.”

Cãi nhau nửa ngày, Cung Ngũ có chút mất kiên nhẫn: “Tăm xỉa răng, nếu anh ngủ ở sofa thì tôi sẽ không gọi anh là tăm xỉa răng nữa.” Tư Đồ tức muốn phun ra một ngụm máu, lại im lặng nuốt xuống. Anh ta ủ rũ đi đến bên sofa, nằm xuống, dáng người lớn như vậy co quắp trên sofa đôi thật sự hơi8nhỏ.

Cung Ngũ hài lòng, quần áo cũng không dám cởi, quấn quần áo ngủ chui vào trong chăn, tắt đèn. Vốn dĩ bật đèn còn tốt, vừa tắt đèn đi, bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ. Cung Ngủ không yên tâm trở mình, nhỏ giọng hỏi: “Này, tăm xỉa răng...” “Mẹ kiếp!” Tư Đồ tức điên lên: “Đã nói tôi ngủ ở sofa thì sẽ không gọi là tăm xỉa răng nữa rồi!” “A...” Cung Ngũ chữa lại:2“Tư Đồ, buổi tối anh sẽ không đánh lén tôi đấy chứ? Dù sao tôi cũng xinh đẹp như vậy.” Tư Đồ nghiến răng: “Tôi không có một chút hứng thú nào với cô cả, tôi thích kiểu phụ nữ xinh đẹp sexy. Cái kiểu của cô... chính là con khỉ rừng.”

Cung Ngũ chặc lưỡi: “Anh nói như vậy tôi hơi yên tâm rồi, nhưng tôi phải nhắc lại lần nữa, cơ thể tôi rất đẹp, chỗ nên lồi thì lồi,4chỗ nên công thì cong, gương mặt lại xinh đẹp, điểm này thì anh phải thừa nhận, biết chưa hả? Đương nhiên tôi không phải kiểu xinh đẹp sexy.”

Tư Đồ suýt nữa nôn ra một ngụm máu: “Cô đang quyến rũ tôi ngủ với cô có phải không?” Cung Ngũ im lặng một lúc, hỏi: “Nếu mà ngủ thật thì chính là làm tình đúng không? Thôi không cần đâu, tôi hy vọng có thể ngủ cùng bạn trai hoặc là chồng tương lai của tôi, làm tình thì thôi đi.” Màn đêm chợt yên tĩnh lại, Tư Đồ đột nhiên hỏi: “Anh tôi thì sao?”

“Anh của anh?” Cung Ngũ phản ứng lại một lát mới nói: “À, anh của anh chính là Chiêm Húc đúng không? Không đúng, tôi biết Chiêm Húc là trẻ mồ côi, sao lại có một người em ngốc như anh được?”

Tư Đồ: “...”

Anh ta không phục nói: “Tôi hoàn mỹ như vậy, nếu mà đóng phim thì chính là nhân vật Hoàng tử trong ti vi, cô lại nói tôi như thế à?”

Cung Ngũ khinh thường: “Vốn dĩ chính là thế! Anh tự nói xem có phải là anh ngốc không? Tôi gặp phải anh đúng là xui xẻo tám đời mà!”

“Cô có cơ hội gặp được một người hoàn mỹ như tôi, cô nên vui vẻ mới đúng, đây là phúc do cô tu được từ kiếp trước!”

“Tôi nhổ vào!” Cung Ngũ hung hăng nói: “Tôi cảm thấy hình như vết thương của anh không chết người được đâu, anh vẫn mau tìm cơ hội chạy đi thì hơn, tránh liên lụy đến tối. Vả lại trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, truyền ra ngoài sẽ khó nghe lắm...” “Theo tìm hiểu mấy ngày nay của tôi, danh tiếng của cô ở Gaddles hình như chưa từng dễ nghe.” Tư Đồ đắc ý: “Cũng không để ý có thêm cái nữa.”

Cung Ngũ suýt nữa tức chết: “Vậy tôi cũng không muốn có thêm nữa...” Bên phía sofa truyền đến tiếng cười khẽ đắc ý.

Trong bóng tối chỉ có tiếng hô hấp nhỏ, khôi phục lại sự yên tĩnh.

“Tôi được anh tôi đưa ra khỏi cô nhi viện...”

Qua rất lâu, Tư Đồ đột nhiên lên tiếng, Cung Ngũ đã nhắm mắt lại lần nữa mở mắt ra, không đáp lại anh ta.

Hiểu rồi, hóa ra anh ta cũng là một đứa trẻ mồ côi.

Chiêm Húc được ba nuôi anh ta đưa ra khỏi cô nhi viện, cho nên Chiêm Húc cũng đưa một đứa trẻ mồ côi ra khỏi cô nhi viện.

Bọn họ chẳng qua là lặp đi lặp lại một chuyện giống nhau mà thôi, hình như cũng không có cái gì đáng nói cả.

“Nếu không phải là anh tôi, tôi đã sớm chết một trăm lần rồi. Cả đời này tôi đều coi anh ấy là anh của mình.”

Cung Ngũ vẫn không đáp lại. “Sao cô lại không hỏi tình hình mấy năm gần đây của anh tôi?”

“Không có gì để hỏi cả.” Cung Ngũ trả lời: “Dù sao cũng là người đời này không có quan hệ gì với mình, hỏi cũng không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Tôi biết anh Chiêm còn sống, vậy là đủ rồi, cho dù biết anh ấy như thế nào, tôi cũng không giúp được cái gì.”

“Nói thì nói như vậy, nhưng phản ứng này của cô cũng quá lạnh lùng rồi.” Tư Đồ có chút bất mãn, “Uống công anh tôi còn luôn nhớ cô, nói không có cơ hội chào tạm biệt cô, trong lòng luôn cảm thấy tiếc nuối.” Dừng một chút, anh ta lại nói: “Sau này sợ là cũng sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa, anh ấy luôn rất thương cảm.”

Cung Ngũ cười khan hai tiếng: “Anh Chiêm là người tốt. Mặc dù cảm thấy chào tạm biệt rất quan trọng, có điều bây giờ như vậy cũng rất tốt.”

Tư Đồ tức giận nói: “Cái người phụ nữ này đúng là làm người ta mất hứng! Có thể đừng gọi người khác là người tốt rồi từ chối khéo như thế được không hả?”

Cung Ngũ nghiêng đầu nhìn về phía anh ta: “Này, gọi người khác là người tốt là sự kính trọng lớn nhất đối với một người, biết không hả? Dù sao, ở xã hội bây giờ, người tốt thật sự quá ít, phần lớn người được nói là người tốt, hoặc là châm biếm, hoặc là qua loa lấy lệ. Người tốt thật sự đều lặng lẽ không để người khác biết, hơn nữa, một người không thể nào luôn là người tốt được. Nói không chừng trước khi làm người tốt anh ta đã làm rất nhiều chuyện thất đức, muốn chuộc tội, lại nói không chừng anh ta được hưởng lợi trong quá trình làm người tốt, tóm lại... không phải tự nhiên mà được gọi là người tốt...”

Tư Đồ im lặng, sau đó lẩm bẩm một câu: “Không biết cô nói linh tinh cái gì...” Qua một lúc, anh ta nói một câu như oán trách: “Từ trước đến nay anh tôi chưa từng nói, nhưng tôi cảm thấy anh tôi rất thích cô, người được nói ra từ miệng anh ấy chính là cô gái hoàn mỹ nhất trên thế giới...” Anh ta cười nhạo một tiếng: “Cái gì chứ, chỉ là một con nhóc miệng lưỡi bén nhọn, còn hoàn mỹ...”

Cung Ngũ tức giận: “Cái con ốc mượn hồn lừa đảo này, anh ở ký túc xá của tôi còn dám oán trách à? Tôi không hoàn mỹ chỗ nào hả? Anh Chiêm đúng là có mắt nhìn, nhìn một cái là nhìn ra ngay vẻ đẹp nội tâm của tôi, anh thì sao? Hứ!”

Tư Đồ suýt nữa tức chết: “Cô nghe chuyện có thể nghe trọng điểm không hả? Tôi vừa mới nói là anh tôi thích cô!

“Nghe thấy rồi.” Cung Ngũ trả lời: “Cảm ơn anh ấy đã thích tôi, tôi rất vinh hạnh có thể được anh Chiêm thích, chúc cuộc sống sau này của anh ấy hạnh phúc mỹ mãn!” “Cô là con gái à? Nghe thấy có người nói thích cô, cô lại phản ứng như thế hả? Chẳng lẽ không phải e thẹn rung động sao?”

“Tôi đã hai mươi mốt tuổi, đã sớm qua cái tuổi dễ rung động rồi.” Dùng một chút, cô lại nói: “Hy vọng sau này vẫn có thể gặp được một người đàn ông khiến cho tôi rung động.”

Tư Đồ: “...”

“Được rồi, tôi buồn ngủ rồi, đừng làm phiền tôi nữa, ngày mai tôi còn phải đi học. Cái con ốc mượn hồn anh đến cơm tối còn ăn chực của tôi, không biết xấu hổ hô to gọi nhỏ với tôi cái gì? Anh to tiếng chút nữa để quản lý ký túc xá và bảo vệ đến đây thì anh chết chắc.”

Tư Đồ nói nhỏ: “Dù sao cũng lâu như vậy, nói chuyện cũng không có gì... tôi chỉ tò mò, con nhóc cô dựa vào cái gì khiến anh tôi thay đổi cách nhìn với cô chứ? Tôi không nhìn ra cô có ưu điểm gì, hay có chỗ nào đẹp cả.”

“Chứng minh tôi có nội hàm, tôi không xinh đẹp anh Chiêm vẫn nhìn ngay ra được vẻ đẹp tâm hồn của tôi. Ha ha ha ha, ban đêm nằm mơ cũng cười đến tỉnh dậy mất.” Cung Ngũ trùm chăn kín đầu, mơ mơ màng màng cuối cùng cô cũng ngủ.

Danh Sách Chương: