Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đây là?”

“Là An tổng và An phu nhân.” Y tá nói xong liền bước qua Thủy An Lạc đi vào phòng bệnh.

Thủy An Lạc lại càng cảm thấy tò mò hơn, chị dâu cô chẳng phải tên là Mân Hinh sao?

Sao giờ lại thành Diêu Giai Giai rồi?

“Lạc Lạc”

Trong lúc Thủy An Lạc còn đang mải thắc mắc chuyện này, giọng của Lý Tử bỗng vang lên.

Thủy An Lạc giật mình quay lại. Cô thấy Lý Tử cách đó không xa rồi nhanh chân bước tới: “Sư phụ! Em đang muốn tìm anh này.”

Lý Tử gật đầu, rõ ràng anh cũng đang đi tìm cô.

Hai người trở về phòng làm việc. Lý Tử liền đem hồ sơ bệnh án cùng báo cáo pháp y của Lương Khiêm cho Thủy An Lạc xem thử.

Cô về chỗ ngồi rồi cắm cúi nhìn báo cáo pháp y đang đặt trên mặt bàn.

Hai tay của Thủy An Lạc hơi run lên, một lúc lâu sau mới lật mở báo cáo ra xem.

Lý Tử rót một ly nước cho Thủy An Lạc rồi đứng tựa vào bàn nhìn cô: “Nguyên nhân cơ bản của cái chết là do tâm trạng lên xuống quá mức kịch liệt, nhưng ba mẹ nó lại phủ nhận chuyện tối qua bọn họ đã cãi vã với thằng bé.”

Thủy An Lạc xem xong báo cáo pháp y rồi khép lại, sau đó tựa lưng vào lưng ghế: “Trên đời này chỉ thấy tấm lòng của ba mẹ dành cho con cái, chứ ba mẹ giết chết con mình thì đúng đây là lần đầu tiên em thấy luôn.”

“Mấu chốt là ở chỗ, có một bệnh nhân mấy ngày trước được đưa tới đây là bệnh nhân đã được bệnh viện XX trả về rồi. Nhưng lúc người nhà đưa bệnh nhân đến đây thì lại giấu nhẹm luôn chuyện đó. Nói trắng ra, thật ra từ lúc vào viện người đó đã chết rồi.”

Thủy An Lạc nhéo trán, “Xem ra đám người này là muốn tới đây để hại em, còn đến mức đưa cả người chết tới đây, rồi lại lợi dụng ba mẹ của Lương Khiêm để hại chết thằng bé, tới cuối cùng mọi tội lỗi đều đổ lên đầu em hết.”

“Em đắc tội với ai à? Hay là Sở tổng?” Lý Tử cau mày nói: “Nếu không thì anh nhờ ba của anh cho người đi điều tra...”

Thủy An Lạc lắc đầu. Cô không biết mình đắc tội người nào, mà việc xứ lý kẻ đứng sau lưng cô đã giao cho anh Sở. Cô chỉ muốn tìm lại công bằng cho Lương Khiêm mà thôi.

“Lạc Lạc, anh phải nhắc nhở em rằng nếu hồ sơ của em có ghi lại chuyện này thì nó sẽ rất ảnh hưởng vô cùng lớn đối với việc hành nghề của em sau này. Kể cả có là bị hãm hại thì trong suy nghĩ của mọi người em vẫn là một bác sĩ từng gậy tai nạn!”

Thủy An Lạc ôm chặt đầu mình, sao cô lại không biết chuyện đó chứ, nhưng mà chuyện đã xảy ra, cô có chối bỏ hay giấu giếm cũng chẳng có tác dụng gì.

Thế nên giờ cô chỉ muốn đòi lại lý lẽ cho Lương Khiêm, còn về phần cô, cô chỉ cần an ủi chính mình, mình làm gì mình hiểu rõ là được.

“Nếu truy tố ba mẹ của Lương Khiêm thì phần thắng có lớn không?”

“Em muốn truy tố ba mẹ của Lương Khiêm sao?” Lý Tử giật mình.

“Vâng, Lương Khiêm bị ba mẹ thằng bé hại chết, chắc chắn em sẽ không chịu cái tội danh này đâu. Hơn nữa em cũng sẽ không để thằng bé chết oan ức như thế. Nguyên nhân lớn hơn là em muốn để cho tất cả mọi người phải hiểu rằng, đôi khi tâm tình kích động quá mức có thể dẫn đến việc mất mạng!” Thủy An Lạc nghiêm túc nói.

“Bác sĩ truy tố người thân của bệnh nhân qua đời, trước đây có rất ít vụ như vậy! Anh không hiểu mấy chuyện kiện tụng cho lắm nhưng anh nghĩ với em thì chuyện này không khó lắm đâu. Hình như người anh em Bạch Dạ Hàn của Sở tổng chưa bao giờ thua kiện cả!”

Bạch... Dạ Hàn!

Trong hằng hà sa số luật sư ở cái thành phố A này thì người mà cô không muốn tìm nhất chính là Bạch Dạ Hàn.

Lúc Thủy An Lạc và Lý Tử còn đang bàn về vấn đề kiện tụng thì ngoài cửa đột nhiên truyền tới âm thanh huyên náo. Thủy An Lạc với Lý Tử vừa ngẩng đầu lên đã thấy một đám người vây kín ngoài cửa, mà kẻ cầm đầu chính là ba mẹ của Lương Khiêm.

“Là cô ta, là cô ta, chính là cô ta...” Lương phu nhân chỉ thẳng tay vào Thủy An Lạc rồi to mồm hét lên.

Thủy An Lạc không khỏi bó tay, liệu câu tiếp theo có phải là “Anh hùng Tiểu Na Tra của chúng ta” không?

Danh Sách Chương: