Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chỉ cần vừa nghĩ đến thì anh lại cảm thấy đau đến chết lặng, nếu như thật sự ly hôn thì anh không biết liệu mình có phát điên hay không?

Cho nên hiện giờ anh không biết mình phải làm thế nào, chỉ biết là không thể để cô đi.

Hai người yên lặng nhìn nhau, giờ khắc này tất cả mọi thứ xung quanh dường như không hề tồn tại.

Thời gian cứ trôi qua từng giây, Thi Cẩm Ngôn không thốt nổi một lời, mà Tư Tĩnh Ngọc vẫn chưa tỉnh táo lại.

Tư Tĩnh Ngọc đợi Thi Cẩm Ngôn chừng năm phút, lúc này mới lên tiếng: “Thi Cẩm Ngôn! Anh nói nhanh lên!”

Cô nói xong rồi cầm lấy bàn tay đang nắm chặt cổ tay của mình, cố gắng gỡ ngón tay của anh ta ra.

Cứ như thế, Thi Cẩm Ngôn nhìn Tư Tĩnh Ngọc gỡ tay của mình ra rồi dứt khoát rời đi. Dáng vẻ ưu nhã lại cao quý giống như cô của mấy năm trước, nó mang theo khí chất uyển chuyển hàm súc, đôi mắt của Thi Cẩm Ngôn dường như bị hút chặt vào bóng người của cô.

Lúc này trợ lý tiến lên nói: “Ngài Thi, phần tài liệu này...”

Thi Cẩm Ngôn tỉnh táo lại, nhận lấy bút, ngay lúc anh ta đang định kí tên của mình thì phát hiện tầm mắt bỗng có chút mông lung, sau đó trước mắt đột nhiên tối sầm...

Tư Tĩnh Ngọc vừa đi tới thang máy, đang định bấm nút đi xuống thì đột nhiên nghe được tiếng hô hào đằng sau.

“Ngài Thi! Ngài Thi!”

Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt chạy lại thì thấy Thi Cẩm Ngôn đang ngã trên mặt đất. Đôi mắt của cô co lại, chẳng buồn nghĩ ngợi gì liền vọt tới.

“Thi Cẩm Ngôn! Anh sao thế?”

“Cấp cứu! Mau gọi cấp cứu!”

Tiếng hô thất thanh của Tư Tĩnh Ngọc vang lên, một khắc kia cô cảm giác bản thân mình có chút mất kiểm soát. Mà người đàn ông đang hôn mê kia dường như lại cảm nhận được nên nắm chặt lấy tay của cô.

Đôi môi của anh khẽ mấp máy như thể đang nói cái gì, cô cúi đầu kề sát vào anh rồi nghe được âm thanh thủ thỉ của Thi Cẩm Ngôn: “Vợ... đừng đi!”

Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy cả người mình cứng ngắc, tê dại như bị điện giật, chạm đến sâu thẳm đáy lòng của cô. Hốc mắt của Tư Tĩnh Ngọc ướt dần, cô mím chặt môi nhìn Thi Cẩm Ngôn.

Xe cấp cứu đến rất nhanh, cô biết mình hẳn nên rời đi nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà theo xe cấp cứu đến thẳng bệnh viện. Cả đêm lăn qua lăn lại, cả đêm trông nom mãi cho đến khi ánh bình mình ló rạng thì cơn sốt của Thi Cẩm Ngôn mới lui đi.

Nhìn người đàn ông đã khôi phục lại sắc mặt bình thường đang nằm trên giường, Tư Tĩnh Ngọc bỗng nghĩ đến lời của bác sĩ: “... Trong khoảng thời gian này đang có dịch cảm cúm, rất nhiều người lớn và trẻ con phát sốt cho nên mọi người phải chú ý đến sức khỏe của mình. Ngài Thi mệt mỏi quá mức, gần đây có lẽ cậu ta làm việc quá sức cho nên không nghỉ ngơi cho tốt nên sức khỏe bị ảnh hưởng. Nhất định phải để cậu ta nghỉ ngơi thật tốt.”

Danh Sách Chương: