Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Làm việc quá sức.

Khi Thi Cẩm Ngôn còn trẻ cũng phấn đấu liên tục, thế nhưng chưa từng bị như bây giờ.

Hơn nữa công ty càng ngày càng lớn nên tất cả mọi chuyện đều đi vào quỹ đạo, trong hai năm nay thực ra Thi Cẩm Ngôn đã không bận rộn lắm.

Là cái gì khiến cho áp lực công việc của anh đột nhiên lớn như vậy, khiến anh trở thành như thế?

Tư Tĩnh Ngọc cười khổ một tiếng.

Cô nhìn Thi Cẩm Ngôn, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của anh.

Vì ly hôn mà Tư Chính Đình đã chèn ép người này rất ác liệt.

Nhưng mà...

Sao người này lại ngốc như vậy?

Vì sao lại không đồng ý?

Tay cô vừa mới chạm vào gò má của Thi Cẩm Ngôn thì anh ta bỗng nắm chặt lấy cổ tay của cô.

Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt, thấy Thi Cẩm Ngôn từ từ mở mắt.

Trong mắt của anh vẫn mang theo cảm xúc mê man, anh nhìn trần nhà tựa như không biết đây là đâu, thế nhưng lúc anh thấy Tư Tĩnh Ngọc thì ánh mắt mông lung dần rõ rệt dần.

“Tĩnh Ngọc...”

Tư Tĩnh Ngọc nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Thi Cẩm Ngôn nhìn cô, nửa ngày sau mới nói: “Tĩnh Ngọc, có đôi lời anh vẫn muốn nói với em.”

Tư Tĩnh Ngọc lẳng lặng nhìn anh.

“Tĩnh Ngọc, anh sẽ không ly hôn!”

Sẽ không ly hôn.

Bốn chữ này cứ thế đập vào trái tim của Tư Tĩnh Ngọc.

Đột nhiên cô có chút tức giận, tại sao người này lại cố chấp đến mức đấy?

Cô đứng phắt dậy rồi nhìn xuống anh ta.

“Thi Cẩm Ngôn! Ly hôn hay không không phải là chuyện anh quyết định mà là do tòa án quyết định! Chúng ta đã ly thân hai năm, nếu như anh không đồng ý ly hôn thì tôi có thể kiện anh ra tòa, luật pháp sẽ phán quyết chúng ta ly hôn.”

Thi Cẩm Ngôn dường như nghe không hiểu, chỉ bĩnh tình nhìn cô. Sau đó anh nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, giống như chưa từng nghe thấy hoặc là đang ngủ.

Tư Tĩnh Ngọc: “...!!!”

Rốt cuộc là người đàn ông này đang làm cái gì?!

Sao trước đây cô không biết Thi Cẩm Ngôn lại chơi xấu như vậy?

Tư Tĩnh Ngọc tức giận, khuôn ngực phập phồng. Cô biết rõ Thi Cẩm Ngôn không hề ngủ, nhưng không đợi cô kịp nói điều gì, cánh cửa phòng bệnh bị mở ra.

Một đám người nối đuôi nhau chạy vào.

Ba mẹ Thi đi vào đầu tiên, lo lắng hỏi: “Làm sao lại nằm viện? Cũng chẳng chịu nói cho ba mẹ biết, nếu như không nhờ trợ lý gọi điện thoại thì ba mẹ còn chẳng biết có chuyện xảy ra... Tĩnh Ngọc?”

Mẹ Thi thấy Tĩnh Ngọc thì giật mình hô lên.

Mà ánh mắt của Tư Tĩnh Ngọc cũng rơi vào người phía sau bọn họ.

Bạch Nguyệt mang theo Tân Tân theo sau ba mẹ Thi bước vào, lúc cô ta thấy Tư Tĩnh Ngọc thì ánh mắt trở nên âm trầm.

Cô ta nhìn Tư Tĩnh Ngọc một cách khiêu khích, sau đó bước lên một bước rồi đỡ lấy cặp lồng trong tay mẹ Thi: “Mẹ, để con tới bón cho Cẩm Ngôn!”

Mẹ...

Ánh mắt Tư Tĩnh Ngọc co lại.

Cô nhìn bọn họ bằng ánh mắt không thể tin nổi!

Cuối cùng cô chỉ cười khẩy một cái, thật ra bọn họ mới là người một nhà, còn cô là người ngoài.

Nghĩ tới đây Tư Tĩnh Ngọc đứng lên: “... Tôi đi trước!”

Trong phút chốc, cô không biết nên xưng hô thế nào với ba mẹ Thi, cô vòng qua đám người bọn họ rồi đi thẳng ra ngoài.

Dường như Tư Tĩnh Ngọc đang chạy trốn khỏi phòng bệnh, cô thẫn thờ đi ra ngoài, cảm giác mình ở đây chỉ là một trò hề. Đang đi, đột nhiên bàn tay của cô bị một bàn tay bé xíu nắm lấy, Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt, cúi đầu xuống liền thấy Tân tân đang đứng một bên nắm tay cô.

“Cô ơi, cô không vui à?”

Danh Sách Chương: