Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc bình tĩnh nhìn Tân Tân.

Khuôn mặt đáng yêu trắng nõn, đôi mắt đen lay láy lộ ra vẻ tinh nghịch. Bé con này trông giống hệt Thi Cẩm Ngôn, chính là phiên bản thu nhỏ của anh ta. Thân hình nho nhỏ còn không cao tới đùi cô cứ thế đứng ngửa đầu, dùng cái giọng non nớt nói chuyện với cô khiến trái tim cô như tan ra. Dù cô biết đứa bé này chính là vấn đề lớn nhất giữa cô với Thi Cẩm Ngôn, dù biết rõ mình không nên thích đứa bé này nhưng không biết có phải có mối liên hệ gì không mà sao chỉ cần trông thấy Tân Tân là cô đã cảm thấy lòng mình mềm nhũn.

Mãi đến rất lâu sau này cô mới hiểu được, có một mối liên hệ gọi là máu mủ. Cho dù hai người họ không biết nhau nhưng dòng máu tận sâu trong người vẫn khiến hai người tưởng như xa lạ nhích lại gần hơn.

Tư Tĩnh Ngọc khẽ mím môi rồi ngồi xổm xuống nhìn Tân Tân: “Không có.”

Tân Tân đưa tay ra chọt má cô: “Nhưng mà ở chỗ này có viết “Tôi không vui”, ở đây nè! Nếu cô không vui thì phải nói ra, nếu không giấu trong lòng sẽ buồn lắm!”

Tư Tĩnh Ngọc nhìn ông cụ non đang nói lời triết lý trước mặt thì cảm thấy buồn cười, ngay cả nỗi buồn phiền cũng vơi đi vài phần.

Bất tri bất giác cô cười với bé con: “Cô thật sự không có mà.”

“Không có đâu~” Tân Tân nói đến đây liền thở dài, “Cô phải nói thật cho con nghe, như thế con mới có thể giúp cô vui vẻ.”

Tư Tĩnh Ngọc nhìn bộ dạng háo hức kia thì cũng phối hợp: “Được rồi, cô không vui.”

Tân Tân nhìn chằm chằm Tư Tĩnh Ngọc một lúc rồi đột nhiên vỗ tay cười lớn: “Ha ha ha, bị lừa rồi! Cô không vui thì cháu sẽ vui!”

Tư Tĩnh Ngọc: “...”

Tân Tân nói xong thì le lưỡi với Tư Tĩnh Ngọc, làm gì còn vẻ ngoan ngoãn như lúc bị ốm nữa.

Thằng bé này nhất định là một ma vương!

Tân Tân le lưỡi xong rồi bắt đầu mắng Tư Tĩnh Ngọc: “Đồ phù thủy! Mặc dù mặt mũi của cô đẹp đấy, nhưng mẹ cháu nói là mấy người xinh đẹp là con cóc biến thành! Đồ con cóc! Đồ con cóc! Ha ha ha, cô chính là một con cóc đã xấu xí lại ngu đần!”

Tân Tân nói đến đây liền làm mặt quỷ với Tư Tĩnh Ngọc: “Cô mau khóc đi, khóc đi rồi cháu sẽ nói cho mẹ! Mẹ cháu sẽ cực kì vui vẻ! Đồ phù thủy xấu xa!”

Sau đó thằng bé xoay người chạy như bay.

Trùng hợp lúc đó cũng có y tá đẩy xe đi về phía này, Tân Tân khá thấp cho nên y tá không trông thấy, cứ thế đẩy xe đẩy đi về phía trước.

Tư Tĩnh Ngọc trợn tròn mắt, hô to lên.

“Tân Tân! Mau đứng lại! Mau đứng lại!”

Thế nhưng thằng bé lại tưởng cô muốn đánh mình cho nên chạy càng nhanh hơn. Hình bóng nho nhỏ kia cứ tiếp tục lao tới sẽ đâm thẳng vào xe đẩy. Tư Tĩnh Ngọc thấy rõ trên xe có cả kim tiêm và ống truyền dịch, cứ thế đâm vào thì thằng bé sẽ bị thương. Vào thời khắc mấu chốt không biết cái gì thúc đẩy khiến Tư Tĩnh Ngọc bùng phát tốc độ kinh người, cô vọt thẳng lên phía trước.

“Tân Tân!”

Tư Tĩnh Ngọc ôm lấy Tân tân rồi ngã lăn sang một bên. Cánh tay của cô đập phải xe đẩy, kim tiêm trên đó đâm vào cánh tay khiến cô cảm thấy đau điếng.

Danh Sách Chương: