Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dưới tên của anh?

Anh á?

Tề Tiểu Tô ngạc nhiên, nhìn anh với ánh mắt sáng ngời.

Nếu chỗ kia là của anh thì dì Vệ trong lời nói của Đại Bảo và Tiêm Tiêm chính là mẹ anh rồi. Vậy thì, mợ Vệ kia là?

Tất nhiên Vệ Thường Khuynh cũng nghĩ đến điểm này.

Anh lập tức cảm thấy tình huống này không được ổn lắm.

“Ăn cơm trước đã.”

Anh hơi hắng giọng ra lệnh cho Tiểu Nhất: “Lập tức tra tìm bệnh viện thích hợp, liên hệ để họ nhập viện. Còn nữa,” Nói đến đây anh hơi ngừng lại, im lặng một lát sau mới nói: “Thử gửi mật mã cho những người kia xem.”

“Rõ.”

Hệ thống Tiểu Nhất vội vàng làm việc.

Tề Tiểu Tô đi về phòng ăn, đám Khương Thất cũng miễn cưỡng ngồi dậy.

“Những người kia là ai vậy?” Tề Tiểu Tô đến bên cạnh Vệ Thường Khuynh, vừa giúp xới cơm cho đám Khương Thất vừa nhỏ giọng hỏi. Giờ cô chưa thể hỏi rõ mợ Vệ kia là ai được.

Chờ đưa đám Khương Thất vào bệnh viện rồi nói sau.

“Là vài cấp dưới của anh hồi trước.” Giọng của Vệ Thường Khuynh hơi trầm xuống, anh nói: “Bọn họ đều do một tay anh đào tạo, nâng đỡ, không biết họ có xảy ra chuyện gì không, hiện tại thế nào rồi.”

Họ có một ám hiệu đặc biệt, là một mật mã chỉ có vài người biết.

Mạt Ca Lạc ngồi xuống bàn ăn, nhìn hai người họ, dù vừa rồi anh ta bị Vệ thường khuynh cắt ngang lời nhưng anh ta vẫn không muốn từ bỏ vấn đề kia.

“Vệ Thiếu soái, à không, giờ hình như không thể gọi cậu là Thiếu soái được nữa rồi nhỉ?”

Chắc hẳn Vệ Thường Khuynh đã nói tường tận tình hình ở đây cho anh ta nghe.

Nhưng nhìn cái vẻ mặt và giọng điệu này của anh ta, Tề Tiểu Tô thực sự có cảm giác muốn đánh cho anh ta một trận.

“Xem ra ở bên ngoài quân đội cũng không cho người đi tìm cậu nên mới không phát thông cáo truy nã toàn Liên minh, nếu không chỉ cần cậu vừa lộ diện là đã bị phát hiện ngay rồi. Nhưng chính cậu chắc cũng biết rõ, một số người ở bên quân đội chắc chắn sẽ không hoàn toàn từ bỏ việc tìm kiếm cậu, bọn họ đều rất cẩn thận, dù dưới tình huống đó cậu không còn khả năng sống sót nhưng bọn họ vẫn chưa yên tâm hẳn được, có thế nào thì cậu cũng đã từng là Thiếu soái mạnh nhất Liên minh mà…”

Vệ Thường Khuynh ngắt lời. “Giờ vẫn là vậy.”

Mạt Ca Lạc ngẩn người vì câu nói này, anh ta cười: “Được, coi như vậy đi, ở chợ đen vẫn còn treo thưởng cậu đó, những người kia chẳng phải loại ăn không ngồi rồi, vì tiền cái gì cũng có thể làm được, cậu có chắc là không cần tìm người hỗ trợ không?”

“Điều anh muốn nói chính là cái này?” Tề Tiểu Tô đã hiểu đại khái ý tứ của anh ta.

Mạt Ca Lạc nhún vai: “Chính là cái này, cậu ta cũng đâu thể dựa vào cô được phải không? Cô mới đến đây vẫn chưa hiểu hết mọi việc, bản thân còn phải học hỏi lại từ đầu, không quen biết ai cả, cô có thể giúp được gì cho cậu ta? Cho nên giờ cậu ta phải đi tìm người giúp, mà người thích hợp nhất và có khả năng tận tâm tận lực giúp cậu ta nhất chính là em họ của tôi, Mạt Na. Về điểm này, hẳn là Vệ Thiếu soái của cô hiểu rõ hơn ai hết?”

Muốn tìm Mạt Na giúp đỡ.

Khương Thất đang ăn cơm, nghe vậy cũng hơi chần chừ nói: “Chủ nhân, Mạt thiếu nói không sai, chí ít chúng ta có thể lấy được rất nhiều tin tức từ chỗ cô Mạt Na, đặc biệt là bên phía quân đội…”

Mạt Ca Lạc nhíu mày: “Xem kìa, Khương Thất là người rất lý trí đó.”

Trong lòng Tề Tiểu Tô cũng hiểu vì sao họ lại chắc chắn rằng Mạt Na sẽ tận tâm tận lực hỗ trợ, vì trước kia họ đều nhìn thấy tình cảm mà Mạt Na dành cho Vệ Thường Khuynh, biết cô ấy thích Vệ Thường Khuynh như thế nào nên mới khẳng định như vậy.

Mà để cho mọi người đều khẳng định như vậy, thì chắc chắn Mạt Na đã dành tình cảm rất sâu sắc cho Vệ Thường Khuynh.

Lúc này Tề Tiểu Tô cũng không biết mình đang cảm thấy như thế nào nữa.

Chắc chắn cô không mong Vệ Thường Khuynh sẽ đi tìm Mạt Na, nếu ở thời điểm khó khăn mà đi nhờ vả cô ấy thì sau này sẽ không thể nào dứt khoát cự tuyệt đối phương được không phải sao?

Hơn nữa, với tính cách của cô, cô thà để mình chịu khổ chứ tuyệt đối sẽ không bao giờ đi nhờ vả một người vì yêu đương mới nhận lời giúp.

Nhưng đây đang là ở Liên minh, chuyện này lại có liên quan đến Vệ Thường Khuynh, dù cô cũng được coi như là vợ của anh, nhưng cô không thể thay anh quyết định vấn đề này được.

Tề Tiểu Tô rũ mắt nhìn xuống đất, lại bỗng thấy có người xoa đầu mình.

Cô ngạc nhiên ngẩng lên và đối mặt với ánh mắt của Vệ Thường Khuynh.

“Làm sao thế, em thật đang nghĩ sẽ không giúp chồng mình, để chồng mình đi tìm người phụ nữ khác nhờ giúp đỡ đấy à?” Anh nói.

Tề Tiểu Tô vội nói: “Em đâu có nói không giúp…”

Vệ Thường Khuynh ừ một tiếng: “Thế chẳng phải là được rồi sao? Có khó khăn gì chúng ta sẽ tự mình giải quyết, tại sao phải phiền đến người ngoài? Em nói xem có đúng không?”

Hai mắt Tề Tiểu Tô sáng ngời, nở cụ cười tươi rói.

“Đúng thế!”

Mạt Ca Lạc lắc đầu: “Tùy mấy người đấy, nhưng mấy người đã đồng ý sẽ bảo vệ tôi cho đến khi tôi an toàn trở lại Mạt gia rồi, cho nên các người cũng phải chịu trách nhiệm với tôi đấy nhé.”

“Nói cứ như là anh đã trả tiền rồi ấy.” Tề Tiểu Tô không nhịn được mà đốp lại.

Phí bảo vệ còn chưa đưa đâu, anh nói cái gì mà nói?

Ạch.

Mạt Ca Lạc lập tức sờ mũi, không nói gì nữa.

Giờ anh ta cũng chẳng lấy đâu ra được tiền, không về được Mạt gia, không tìm lại được thân phận của mình, anh ta sợ chỉ cần mình vừa lộ diện sẽ bị bắt ngay. Dù sao anh ta cũng được xem như một trong những thí nghiệm thành công nhất, ở trên người anh ta còn có rất nhiều số liệu quan trọng đối với những người kia.

Ban đầu chính anh ta là người ngu ngốc đi ký bản hợp đồng đó, nếu đi theo quy trình tư pháp của Liên minh thì những kẻ đó sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì cả.

Giờ cho dù ông bố anh ta có ra tay cũng không cứu được, cho nên anh ta chỉ có thể tạm thời bám vào Vệ Thường Khuynh, dù hiện tại Vệ Thường Khuynh cũng khó mà tự bảo vệ mình được, nhưng kỳ quái là anh ta vẫn chỉ tin tưởng năng lực của Vệ Thường Khuynh.

Khương Thất nói xong câu kia, thấy Vệ Thường Khuynh không đáp lại mà nói như vậy với Tề Tiểu Tô, ông ta cũng phát hiện ra mình đã nói sai, muốn tìm cơ hội xin lỗi Tề Tiểu Tô nhưng lại không biết phải nói thế nào.

Bữa cơm này tất cả mọi người đều có tâm tư riêng, cứ thế mà ăn cho xong bữa.

“Thiếu soái, tra được bệnh viện thích hợp rồi. Bệnh viện Hoa Lễ khá tốt, có danh tiếng, lại có bộ phận bảo an riêng… A,” Hệ thống Tiểu Nhất bỗng dưng nói: “Trước kia trong kho thông tin của bản hệ thống không có bệnh viện Hoa Lễ này.”

Vệ Thường Khuynh hơi trầm ngâm một lát: “Nếu trước kia không có, thì rất có thể nó được tạo ra do lịch sử bị thay đổi.”

Tề Tiểu Tô ngẩn người, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Bởi vì chúng ta sao? Vậy anh nói xem, ở chỗ này có thế hệ sau của những người mà chúng ta đã từng quen biết không? Và cả sản nghiệp của em nữa, vẫn còn chứ?

Ví dụ như Nghiêm gia, Chúc Tường Đông, sản nghiệp của bọn họ còn không?

Còn một cái nữa, hai mắt cô sáng lên: “Tập đoàn Thịnh Tề còn hay không?”

Hơn một thế kỷ đã trôi qua, nếu Thịnh Tề của cô vẫn còn truyền lại cho thế hệ sau thì sao?

Mạt Ca Lạc cười nhạo: “Cô cho rằng tập đoàn của mình là xí nghiệp gia tộc truyền thống chắc? Truyền thừa trăm năm vẫn là Tề gia của cô sao? Thương trường thay đổi chỉ trong nháy mắt, chính sách cũng sẽ bị thay đổi, trong dòng lịch sử từ trước đến nay có rất nhiều công ty có sự thay đổi, mà cổ đông cuối cùng nắm được công ty cũng không biết sẽ là ai đâu.”

“Không điều tra thì làm sao biết được?” Tề Tiểu Tô liếc xéo anh ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK