Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc ôm Tân tân ngã lăn trên sàn nhà, dùng thân thể của mình che cho thằng bé.

Rầm!

Chiếc xe kia cũng bị đẩy sang một bên rồi đụng mạnh vào bức tường đối diện.

Lúc này, y tá trông thấy Tân Tân lại càng hoảng sợ, cô ta chạy tới kiểm tra xem hai người có việc gì không, xác định chỉ là vết thương ngoài da thì không nhịn được phải mắng to Tân Tân: “Thằng bé này bị làm sao thế hả? Bệnh viện là chỗ để đùa nghịch chạy loạn sao? Nhỡ đâu đụng phải thì làm thế nào? Chán sống rồi đúng không?”

Dù sao Tân Tân cũng chỉ là một đứa bé, cho dù tính tình nghịch ngợm, hỗn láo nhưng hiện tại nhóc cũng thấy sợ. Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm y tá rồi “Òa” một tiếng khóc váng lên.

Cánh tay của Tư Tĩnh Ngọc đau điếng, tuy cô ngã mạnh trên đất, rồi lại bị đụng vào một bên cánh tay còn lại, nhưng vẫn cố nhịn cơn đau để kiểm tra Tân Tân xem thằng bé có bị thương ở đâu không. Sau khi xác định Tân Tân không có chuyện gì cô thì mới thở hắt ra một cách khó hiểu. Thế nhưng vừa mới thở ra thì lại nghe tiếng y tá mắng người, không hiểu sao cô lại thấy tức giận.

Tiếng khóc của Tân Tân khiến Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy chua xót, khiến cô nhịn không được mà lạnh lùng nhìn y tá. Cô vỗ vỗ tay mình rồi lại vỗ vỗ Tân Tân.

Tân Tân mới khóc một trận, thấy Tư Tĩnh Ngọc vỗ mình thì nhìn về phía cô, thấy cô chỉ chỉ sang bên cạnh ý bảo nhóc tránh ra.

Lúc này Tân Tân mới phát hiện mình vẫn đang ngồi trong lòng của cô xinh đẹp, vì thế nhóc con nhanh chóng đứng lên chạy sang một bên, tiếp tục khóc. Đồng thời đôi mắt to cũng nhìn chằm chằm tình hình.

Tân Tân cảm thấy mình xong đời rồi!

Nhóc làm cô xinh đẹp bị thương, nhất định sẽ bị xử lí rồi.

Tiếng khóc của Tân Tân lập tức vang đội hơn, nhóc ta muốn khóc lớn một chút để mẹ với ông bà nhanh chóng qua bên này, như vậy thì nhóc không phải ăn đòn.

Lòng dạ nhỏ mọn của Tân Tân vừa mới nhen nhúm thì lại tiếng quát giận dữ của Tư Tĩnh Ngọc: “Cô quát cái gì mà quát?”

Tân Tân càng khóc lớn lên, quả nhiên là mắng chửi mình rồi!

Cậu bé dùng đôi mắt ngập nước nhìn Tư Tĩnh Ngọc.

Sau đó phát hiện... ớ? Cái cô xinh đẹp này mắng mình thì sao không quay mặt về phía mình mà lại quay mặt về cô y tá kia?

Sau đó nhóc thấy Tư Tĩnh Ngọc đứng thẳng người, dáng người rất cao, tuy y tá kia đi giày cao gót nhưng vẫn thấp hơn cô, vậy nên Tư Tĩnh Ngọc nhìn càng thêm khí thế.

Tư Tĩnh Ngọc cau mày, giọng nói không nhanh không chậm nhưng vang dội mạnh mẽ: “Lúc làm việc thì nhìn di động, đẩy xe cũng không nhìn trước nhìn sau, suýt nữa đâm phải đứa bé này mà vẫn còn lớn lối? Còn nữa, thằng bé này mới được ba tuổi thì biết cái gì? Cô mắng mỏ nó như vậy liệu có còn đạo đức nghề nghiệp hay không? Xe đẩy của cô để nhiều đồ nguy hiểm như vậy thì lúc di chuyển phải chú ý phía trước chứ! Bây giờ may mà không có chuyện gì, chứ nếu nhỡ có làm sao thì cô xử lý thế nào!”

Nơi đây là một bệnh viện tư nhân, thái độ của nhân viên cũng cực kì tốt, y tá kia bị Tư Tĩnh Ngọc mắng thì trợn mắt nhìn trân trối, quên cả phản bác.

Danh Sách Chương: