Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc nói xong thì nhíu mày lắc lắc cánh tay của mình: “Được rồi, may mà không có việc gì, cô nhớ kỹ bài học lần này, lần sau lúc đi lại đừng có nhìn di động.”

Y tá gật đầu rồi thu dọn đồ đạc, thả vào xe đẩy. Tân Tân đứng bên cạnh cũng ngơ ngác. Nhóc cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải mẹ nói cô xinh đẹp này ghét nhóc sao? Mẹ còn nói cô xinh đẹp là kẻ xấu phá hoại gia đình nhóc, là phù thủy muốn chia rẽ bọn họ. Nhưng vì sao cô xinh đẹp lại cứu nhóc, bây giờ còn bao che cho nhóc?

Tân Tân còn nhỏ, không hiểu những thị phi xung quanh, nhóc chỉ biết người này đã giúp mình nên tận trong đáy lòng liền sinh ra một ý tưởng, cô xinh đẹp này hình như không xấu xa như mẹ nói.

***

Trong phòng bệnh.

Sau khi Tư Tĩnh Ngọc ra ngoài thì Thi Cẩm Ngôn đang giả vờ ngủ lập tức mở mắt ra. Đôi mắt sắc bén của anh chiếu thẳng vào Bạch Nguyệt: “Ai là mẹ của cô?”

Bạch Nguyệt đang định mở cặp lồng cầm từ mẹ Thi, nghe Thi Cẩm Ngôn nói vậy thì khựng lại, sau đó cười híp mắt quay lại nói: “Cẩm Ngôn, anh không thích em nhưng mẹ thích em nên nhận em làm con gái nuôi rồi!”

Con gái nuôi?

Cách nói này cũng muốn đem ra lừa người sao?

Thi Cẩm Ngôn vừa định nói cái gì thì Bạch Nguyệt đột nhiên lên tiếng: “Cẩm Ngôn, con còn đang ở đây, anh chừa cho em chút mặt mũi.”

Con đang ở đây...

Một câu này khiến Thi Cẩm Ngôn nuốt lại lời muốn nói, anh ta lạnh lùng nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt, cuối cùng nhìn mẹ mình: “Mẹ, mẹ muốn con trai hay là con gái?"

Mẹ Thi nghe được Bạch Nguyệt nói như vậy liền nhíu mày.

Thế nhưng người già thường dễ mềm lòng.

Nhất là từ sau khi có Tân Tân thì tâm tư của bà đã lệch hẳn về phía Tân Tân.

Bà biết Tĩnh Ngọc tốt hơn Bạch Nguyệt cả vạn lần. Nhưng dù có tốt thì cũng đâu phải mẹ của Tân Tân. Vậy nên nếu muốn một gia đình ấm áp thì nhất định phải để Bạch Nguyệt gả vào. Chỉ cần Thi Cẩm Ngôn đồng ý thì dù cho bà không thích Bạch Nguyệt cũng sẽ cố chịu.

Mà hiện giờ, mẹ Thi thấy thái độ kiên quyết của con trai thì rốt cục cũng xác định được nên nói: “Được rồi được rồi, về sau Bạch Nguyệt đừng gọi lung tung nữa.”

Một câu nói khiến sắc mặt Bạch Nguyệt tái nhợt, cảm giác nhục nhã lan khắp toàn thân, đúng lúc này lại nghe thấy tiếng khóc loáng thoáng, cô ta sửng sốt thì thấy mẹ Thi đã luống cuống hỏi: “Tân Tân đâu rồi? Tân Tân đâu rồi?”

Đám người kia lại lục tục kéo ra khỏi phòng bệnh.

Dọc theo hành lang, ba mẹ Thi thấy Tư Tĩnh Ngọc và Tân Tân thì đều lập tức ngẩn người, mẹ Thi cuống quýt hỏi: “Tân Tân! Sao thế? Cháu không có chuyện gì chứ?”

Bà hấp tấp bước lên kiểm tra thân thể của Tân Tân.

Ánh mắt của Bạch Nguyệt nhìn Tân Tân còn đang sợ ngây người một vòng, cuối cùng nhìn tới Tư Tĩnh Ngọc thì trong đầu cô ta lập tức lóe lên. Cô ta đi tới bên cạnh Tân Tân rồi thấp giọng nói: “Tư Tĩnh Ngọc! Tân Tân chỉ là một đứa bé! Có cái gì thì cô nhằm vào tôi đây này! Cô... cô đối xử với thằng bé như vậy để làm cái gì?”

Một câu này của cô ta khiến mẹ Thi sững sờ, bà nhìn Tư Tĩnh Ngọc một cách khó tin.

Danh Sách Chương: