Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chẳng lẽ không phải phẫu thuật để cấy vào tay sao?

Không phẫu thuật thì sao lại nói là cấy vào nhỉ?

Tiểu Nhất nói: “Cô quên tấm thẻ thủy tinh kia làm thế nào để cấy vào tay cô rồi à?”

“Nhưng không phải cái thẻ đó rất đắt sao? Đâu có khả năng phổ cập toàn dân được?”

“Ừ, không thể, cho nên loại chip vạn năng này chỉ là một loại chip giả lập, áp dụng hình thức giả lập để khắc trên cánh tay mà thôi, toàn bộ quá trình chỉ mất mười mấy giây, gần như không có cảm giác đau, thoáng cái là xong.”

Dễ thế thôi á?

“Nếu phải cần phẫu thuật, anh sẽ không để em cấy vào.” Vệ Thường Khuynh vuốt tóc cô, khóe miệng khẽ nhếch lên.

“Vậy giờ đi thôi, đừng để lãng phí thời gian nữa.”

Thật ra cô cũng không sợ đau đến vậy, nhưng chắc chẳng có ai là không bài xích việc phẫu thuật cả.

Địa điểm cấy chip ở trên tầng, lên thang máy, vào một căn phòng nhỏ trắng xóa, bên trong có ba chiếc máy được sắp xếp theo thứ tự, một người thanh niên mặc áo màu bạc vừa nhìn thấy Tề Tiểu Tô, hai mắt đã sáng lên.

“Cấy chip?” Anh ta hỏi.

Tề Tiểu Tô nhẹ gật đầu.

“Do không cẩn thận nên bị tẩy mất, hay là lần đầu tiên cấy chip?” Anh ta vừa hỏi vừa vẫy tay với Tề Tiểu Tô, ánh mắt chỉ hơi liếc qua Vệ Thường Khuynh rồi dời đi.

Vì không thể tùy tiện lộ diện, nên Vệ Thường Khuynh đội mũ và đeo khẩu trang, ở Liên minh có khá nhiều vệ sĩ cũng mặc như thế này nên anh chàng nhân viên không cảm thấy kỳ lạ lắm.

Tề Tiểu Tô cũng phát hiện, chất lượng không khí ở Liên minh kém hơn so với thế kỉ 21 rất nhiều.

Ở thế kỷ 21 cô cảm thấy không khí vô cùng ô nhiễm, chất lượng môi trường rất kém, nhưng so với Liên minh thì cảm thấy vẫn ổn hơn.

Bầu trời bên ngoài bây giờ có màu xanh xám, không giống với màu xanh tươi khi mới xuyên thẳng qua lúc trước.

Vệ Thường Khuynh còn nói, đây là đang ở khu vực dân cư nên chất lượng không khí đã khá hơn nhiều rồi, còn ở những khu công nghiệp, trong không khí còn có những hạt đen ô nhiễm khiến con người cảm thấy khó thở, khắp nơi đều tối tăm mù mịt.

Vì thế nên Liên minh vẫn luôn đi tìm một hành tinh khác.

Tề Tiểu Tô tới trước một cái máy và nói: “Là lần đầu tiên.”

Người thanh niên kia gật nhẹ đầu: “Thế trước đây cô đã xem hướng dẫn cấy chip chưa? Chắc cũng biết qua rồi nhỉ? Có thấy sợ không?”

Anh chàng vừa nói vừa nhận đơn cấy chip của Tề Tiểu Tô, nhìn qua rồi nói: “Tên Tề Vân Diên à? Kiểu tên cổ thế này giờ cũng không thường gặp.”

Tên này mà cũng gọi là cổ sao?

Tề Tiểu Tô cạn lời, đáp lại: “Không sợ.”

Thanh niên kia không thèm nhìn sang Vệ Thường Khuynh mà nói: “Anh sang bên kia ngồi chờ đã, phải xếp hàng. Hôm nay chỉ có một mình tôi làm thôi.”

Vệ Thường Khuynh bước lên, đứng ở bên cạnh Tề Tiểu Tô, nói một cách thản nhiên: “Tôi đi cùng cô ấy.”

Người thanh niên kia hơi ngạc nhiên, dường như có vẻ thất vọng, nhưng anh ta cũng nhanh chóng che giấu đi cảm xúc của mình, không tiếp tục để ý đến Vệ Thường Khuynh nữa mà nói với Tề Tiểu Tô: “Đúng là không cần sợ đâu, trước tiên tôi sẽ cho cô thuốc để thoa lên cánh tay, sẽ hơi lạnh một chút, đừng căng thẳng.”

Anh chàng này lúc nào cũng cẩn thận và nhiều lời như thế với từng người tới cấy chip à?

Tề Tiểu Tô không chịu nổi được nữa, lúc anh ta lấy ra một miếng giống bông y tế, định tự tay xoa lên cánh tay cho cô, cô lại mở miệng gọi Vệ Thường Khuynh, Vệ Thường Khuynh nhanh chóng nhận lấy miếng bông.

“Để tôi.”

Sau đó anh chuẩn xác cầm miếng bông y tế kia xoa lên gần chỗ cổ tay của Tề Tiểu Tô.

Người thanh niên kia hơi khó chịu. “Cái gì anh cũng làm được hả? Vậy hay là anh cấy vào cho cô ấy luôn đi.”

Câu này của anh ta rõ ràng có ý châm chọc, nghĩ rằng Vệ Thường Khuynh sẽ phải xin lỗi mình, vì loại máy móc này khá khó điều khiển, anh ta nói kiểu này, Vệ Thường Khuynh còn không phải vội vàng xin lỗi và cầu xin anh ta sao?

Ngờ đâu, anh ta vừa dứt lời, Vệ Thường Khuynh đã gật đầu, đưa tay gạt ra, để anh ta tránh sang một bên.

Vệ Thường Khuynh cầm cánh tay của Tề Tiểu Tô đặt ngang trên dụng cụ cấy, sau đó anh ấn mấy phím trên bảng điều khiển, rồi nhanh chóng nhấn xuống một chuỗi lệnh trên một cái bàn phím màu bạc, anh xoay máy đến một góc độ chính xác và nhấn một cái, chiếc cán khắc dán xuống tay của Tề Tiểu Tô ở đúng vị trí vừa được xoa bông y tế, nhẹ nhàng ấn xuống, con chip giả lập được khắc sâu vào làn da của Tề Tiểu Tô.

Hệ thống Tiểu Nhất nói đúng, loại đau đớn này chẳng thấm vào đâu, cũng chỉ như kiến cắn, chớp mắt một cái là không cảm thấy gì nữa rồi.

“Thế là xong hả?” Tề Tiểu Tô trân trối nhìn Vệ Thường Khuynh.

Người thanh niên kia cũng sững sờ tại chỗ.

Làm sao thế được, sao tên này có thể thao tác được loại máy này?

Nhưng sự thật là Tề Tiểu Tô đã được cấy chip vạn năng rồi.

Trên cánh tay cô lấp lóe hai hàng số liệu, sau đó nó biến mất ngay trong da, làn da tay trắng muốt của cô lại khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không thấy thứ gì khác lạ cả.

Ngay cả một chút vết tích cũng không có.

“Tên nhóc này được đấy! Học trộm được từ chỗ nào thế?”

Vệ Thường Khuynh thản nhiên: “Thứ này chẳng cần yêu cầu kỹ thuật gì cả.”

Lời nói này suýt làm người thanh niên kia hộc máu.

Cái này mà còn nói là không cần yêu cầu kỹ thuật gì á?

Lúc trước anh ta đã phải trải qua cạnh tranh khốc liệt, thi thố, khổ luyện cho tới khi thuần thục nhất mới lấy được vị trí công tác này đấy?

Thế mà giờ thằng ranh này lại nói với anh ta là không yêu cầu kỹ thuật gì à!

Muốn nắm giữ tốt cường độ của chiếc máy này không hề dễ dàng, khi cấy vào da phải đến được độ sâu thích hợp, muốn làm được điều đó phải rất cố gắng luyện tập đấy được không? Mỗi người đều có độ dày làn da và phẩm chất mạch máu không giống nhau, nên cũng phải điều chỉnh theo, công việc này không hề đơn giản như vậy đâu.

Anh ta làm sao biết được Vệ Thường Khuynh đã quá quen tay với những máy móc dụng cụ tinh vi rồi, trong đầu anh luôn khống chế số liệu rất chuẩn xác, hơn nữa còn có Hệ thống Tiểu Nhất chỉ đạo nên anh chỉ cần làm theo thôi là được, với anh mà nói thì việc này đúng là không có yêu cầu kỹ thuật gì cao siêu cả.

Nếu để gã này thao tác, không biết gã còn ăn đậu hũ của Tề Tiểu Tô bao nhiêu nữa đây, đúng là vớ vẩn.

Anh làm sao lại không nhìn ra việc tên này có hứng thú với Tiểu Tô nhà anh được.

Anh cầm tay Tề Tiểu Tô và nói: “Chúng ta đi nạp tiền.”

“Ở đây, ở chỗ này cũng nạp tiền được.” Giọng người thanh niên kia hơi xen lẫn chút sợ hãi, anh ta đã nhìn ra người thanh niên trước mặt này không dễ chọc.

Ở trên người anh có một loại khí thế khiến người khác phải e ngại.

Anh ta cũng không ngốc đến mức vì phụ nữ mà đắc tội với người như thế này, nên tất nhiên là vội vàng rút lui.

Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô không có thời gian so đo với anh ta, biết nơi này có thể nạp tiền, dưới sự hỗ trợ của Hệ thống Tiểu Nhất, Tề Tiểu Tô chuyển một trăm vạn từ thẻ lưu trữ sang chip vạn năng thông qua máy nạp tiền.

“Rốt cuộc thì trong cái thẻ này có bao nhiêu tiền vậy?” Rời khỏi trung tâm cấy chip, cô không kìm được bèn hỏi như vậy. Trước đó cô không có thời gian hỏi anh chuyện trong thẻ này có bao nhiêu đồ.

“Toàn bộ tài sản thêm cả tiền tiết kiệm chắc trị giá khoảng mười tỷ Liên minh tệ.” Tiểu Nhất nói tiếp. “Chưa bao gồm bất động sản, xe và vàng bạc châu báu được cất giữ trong ngân hàng.”

“Phụt!”

Tề Tiểu Tô phun ra.

Hóa ra hiện giờ cô đã là một đại gia rồi đấy à!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK