Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc giật mình ngẩng đầu nhìn Bạch Nguyệt, thật không ngờ cô vừa mới cứu Tân Tân xong thì Bạch Nguyệt không những chẳng cảm ơn mà còn định đổi trắng thay đen.

Cô nhìn mẹ Thi, thấy ánh mắt cùng biểu cảm của bà thì cũng biết bà đang nghi ngờ mình.

Tư Tĩnh Ngọc siết chặt tay, đột nhiên cô cảm thấy đau lòng đến tột đỉnh, muốn giải thích nhưng...

Ánh mắt cô đột nhiên nhìn về phía Tân Tân, châm chọc nói: “Tân Tân, cháu nói xem đã có chuyện gì xảy ra?”

Tân Tân nghe vậy thì sửng sốt, nhóc muốn nói nhưng lại cảm giác được mẹ đang bóp tay mình, bóp rất mạnh.

Nhóc hiểu mẹ không muốn nhóc nói.

Thế nhưng cô xinh đẹp đã cứu nhóc mà nhóc lại không được nói sao?

Nhóc dừng lại một chút rồi cúi đầu, không lên tiếng.

Bạch Nguyệt đứng một bên tiếp tục tự biên tự diễn: “Tân Tân ngoan, đừng sợ nữa, không sao đâu!”

Cô ta nói rồi ngẩng đầu nhìn Tư Tĩnh Ngọc: “Cô làm gì phải ép hỏi một đứa bé? Tư Tĩnh Ngọc! Cô càng ngày càng quá đáng!”

Càng ngày càng quá đáng?

Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy thế giới này thật buồn cười.

Quả thật cô cũng thực sự nở nụ cười.

Mẹ Thi nghe Bạch Nguyệt nói vậy thì nhìn cô một cách trách cứ, ánh mắt đó khiến Tư Tĩnh Ngọc cảm giác mình như một con hề lố lăng.

Một lần nhường nhịn đổi lấy được cái gì?

Cô đã nguyện ý tác thành cho bọn họ rồi nhưng vì sao Bạch Nguyệt này cứ hết lần này tới lần khác chạy tới khiêu khích giới hạn của cô?

Tư Tĩnh Ngọc quay đầu nhìn y tá đứng sau lưng mình: “Nó không nói thì cô nói đi!”

Y tá kia bị tình huống dọa cho phát sợ, đám người trước mặt ai ai cũng ăn mặc không tầm thường, vừa nhìn đã biết không phải hạng người bình thường như cô ta. Đương nhiên người bình thường cũng chẳng có tiền tới đây chữa bệnh.

Nhưng mà cô ta phải nói cái gì?

Y tá ngẩng đầu, thấy ánh mắt sắc bén của Tư Tĩnh Ngọc thì nhất thời bình tĩnh lại, sau đó kể lại chuyện vừa rồi còn kết thúc bằng một câu: “Xin lỗi, chuyện này là do tôi không chú ý khi đẩy xe, thế nhưng ở đây là bệnh viện, quá nguy hiểm, mong mọi người trông nom cháu bé cho tốt, đừng để cháu bé chạy lung tung!”

Y tá vừa dứt lời thì sắc mặt của Bạch Nguyệt tái xanh, cô ta vốn cảm thấy với sự kiêu ngạo của Tư Tĩnh Ngọc thì nhất định cô sẽ xoay người rời đi, thế nhưng ai mà ngờ cô lại nhất quyết muốn giải thích rõ ràng.

Mà mẹ Thi cũng không ngờ sự tình lại là như vật, tuy bà đã lớn tuổi nhưng không hồ đồ, nghĩ một chút là đủ hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Bà ta nhíu mày nhìn Bạch Nguyệt, sau đó lại nhìn Tư Tĩnh Ngọc rồi cầm tay cô, nói: “Tĩnh Ngọc, chuyện này thật cảm ơn con! Nếu như Tân Tân xảy ra chuyện thì nhà chúng ta phải làm sao đây! Aiz!”

Tư Tĩnh Ngọc cúi đầu nhìn đôi bàn tay già nua, đột nhiên trong lòng cô dâng lên cảm xúc khó tả, đã bao lâu rồi cô không cùng mẹ Thi dạo phố, nấu cơm?

Nhưng bây giờ...

Tư Tĩnh Ngọc chậm rãi rút tay về, gật đầu với ba mẹ Thi: “Tôi đi trước.”

Sau đó cô dứt khoát rời đi.

Bóng lưng lạc lõng của cô chiếu vào trong mắt Tân Tân khiến nhóc con cảm thấy xấu hổ. Tân Tân cắn môi nhìn mẹ mình, sau đó lại nhìn bóng lưng kia.

Một ý nghĩ đột nhiên dâng lên trong đầu bé: Nếu như cô xinh đẹp làm mẹ của mình thì thật tốt!

Danh Sách Chương: