• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Hà​

Lý Nhược Ngu rũ mắt, chơi đùa với mấy mảnh vải trong đó. Nàng mặc dù nói không lưu loát, nhưng nàng hiểu mọi người đang nói chuyện gì. Thanh âm kia là của Tam muội, nàng ở trong nhà thường xuyên có thể nghe được, "Ngốc tử" trong lời nói của Tam muội chỉ nàng. Điểm này, nàng cũng biết, bạn học của đệ đệ nàng không hiểu chuyện có lần gọi nàng như thế. Nàng vốn cũng không hiểu, nhưng thấy đệ đệ tức giận đến đỏ cả mặt, rượt đánh cậu nhóc béo tròn kia, có thể thấy được là câu nói đó không có gì hay ho.

Lý Nhược Ngu vụng trộm trèo lên xe ngựa, vốn dĩ mừng rỡ vì được gặp Tam muội, có thể trực tiếp trở về nhà, nhưng mà đột nhiên nàng không muốn ngồi xe ngựa này nữa, liền ra sức từ trong sọt đứng lên, thừa dịp xe ngựa đi qua vũng bùn còn đang lắc lư thì mang theo cái sọt lăn xuống xe ngựa.

May mắn phu xe đang ra sức xua ngựa chạy chậm, con ngựa kia thở hổn hển, bốn vó lại đang chạy trong vũng bùn làm bắn tung tóe, thật may nhờ sọt trúc che đậy đến khi rơi xuống mới không phát ra âm thanh, người cùng sọt trúc một đường lăn thẳng xuống sườn núi.

Đợi xe ngựa đi rồi, cả người Lý Nhược Ngu đều là bùn mới lung lay đứng lên, mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay lại dài hơn bất cứ ngày nào khác.

Đột nhiên trên đỉnh đầu có con chim lớn bay qua, to như vậy nàng chưa từng thấy bao giờ, Nhược Ngu không tự chủ há miệng, liều mạng nuốt nước miếng, kéo theo sọt lớn đuổi theo con chim, nhờ trực giác nương theo dòng suối mà đi về hướng cánh rừng rậm rạp.

Cách thời gian nàng đi vào cánh rừng không lâu, Thẩm Như Bách cưỡi ngựa dẫn người đi qua nơi này, đuổi theo xe ngựa phía trước...

Kỳ thật, hôm nay không ít người tụ tập nhộn nhịp đi thành nhóm thế này, bởi lúc này ở khu vực săn bắn của Liêu thành, có người còn nghĩ một ngày đáng sợ như thế này làm sao vượt qua đây.

Phương Huyện thừa của Liêu thành đang vụng trộm dùng khăn lau mồ hôi hai bên thái dương dưới cánh mũ chuồn, dè đặt nhìn nam tử đầu bạc đang ngồi dưới mái che nắng.

Lúc này đang là buổi trưa, mặt trời rất nóng, bất quá dùng mái che nắng cũng hoàn toàn vô dụng. Chỉ thấy nam tử đầu bạc thân hình cao lớn kia, toàn thân mặc một bộ y phục săn bắn màu xanh nhạt, đai lưng buộc chặt thắt lưng rộng lớn càng thêm cao ngất.

Mái tóc trắng một cách lạ thường đó được búi gọn lại bằng một chiếc mũ có móng vuốt chim ưng bằng vàng điểm trên nón, nhưng gương mặt với thần sắc sáng láng kia lại càng thêm mê người sâu sắc.

Tuy rằng dáng ngồi của Tư Mã đại nhân thật là anh vĩ tuyệt luân, làm cho người xem trăm lần không chán, nhưng Huyện thừa Mạnh đại nhân lại vẫn cảm thấy mình cần phải nhắc nhở một chút, vì thế liền bạo gan, vuốt vuốt chòm râu dưới cằm hỏi: "Trử Tư Mã, đã sắp trưa rồi, thời gian săn bắn tốt nhất của khu vực săn bắn này sắp trôi qua rồi, đại nhân có đồng ý cho nhóm thôn dân phụ lão ở Liêu thành này được mở rộng tầm nhìn, thấy được phong thái đại nhân giương cung săn thú hay không?"

Trử Kình Phong híp mắt, đang xuất thần nhìn đám sương mù cuối khu vực săn bắn trên ngọn núi xa tít đằng kia, không biết tâm trạng đi vào cõi thần tiên lúc nào, đột nhiên bị Mạnh Huyện thừa cắt đứt suy nghĩ, lập tức không vui hừ lạnh một tiếng, ngay cả nhìn cũng không nhìn Huyện thừa một cái, xoay người lên ngựa.

Thôn quê nhỏ bé này thật sự là nhàm chán đến bực mình, hôm nay hắn bị ma xui quỷ khiến mới đồng ý đề nghị nịnh bợ của Huyện thừa, đến chỗ này tiêu tốn thời gian săn bắn.

Những người đến từ phương Bắc như hắn, nghĩ tới săn bắn sẽ là hổ báo sài lang, lợn rừng gấu chó, cùng mãnh thú dã tính vật lộn, tự tay đem chủy thủ cắm vào trái tim con mồi, thật là làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, lâu rồi chưa hoạt động tay chân, bây giờ có thể hảo hảo tận hứng một phen...

Nhưng mà vào khu vực săn bắn của Liêu thành, Tư Mã đại nhân phát giác mình rốt cuộc là ngốc tới cỡ nào, lại có thể ra lệnh thuộc hạ cõng bộ Thiết cung, mang theo đao cong dùng để phá núi, đội hình huấn luyện săn bắn mang theo võ trang đầy đủ tới chỗ... đám cây con này.

Nói là khu vực săn bắn, kỳ thật so với nơi tập binh không lớn hơn là bao, cây cối, con sông, sườn núi quả thực liếc mắt một cái là đã đếm rõ.

Về phần con mồi... Vốn tưởng rằng mấy con thỏ mập ngu xuẩn trong đống rơm kia là mồi để dụ những con thú lớn, không nghĩ tới Mạnh đại nhân lại nói một cách cực kì thành thật, thỏ mập ở bãi săn ngày hôm nay có số cân rất nặng, sau đó liền hưng trí bừng bừng kéo cung săn thỏ làm mẫu...

Kế tiếp, nhìn bộ dáng Mạnh đại nhân ngu xuẩn cùng với vài thân hào nông thôn tay chân vụng về bắn tên, Trử Kình Phong biết, trừ khi mấy chục con thỏ đó vì quá chán ghét cuộc đời này muốn tự sát, rồi tự chủ động nhào mình về phía mũi tên, bằng không những người thân hào thôn dân thô lỗ ngu xuẩn này còn lâu mới bắn trúng.

Vốn dĩ hơi có chút hứng thú lập tức xẹp xuống như bong bóng xì hơi. May mắn nơi này cảnh trí không tệ, dưới ánh mặt trời sáng rỡ có vài phần tú lệ của Giang Nam, liền uống trà nhìn phong cảnh, suy nghĩ về đám mây đang thay đổi... Không ngờ chút xíu hứng thú đó của hắn lại bị lão già này cứ chạy đến lải nhải bên tay làm tan mất, lập tức liền chuẩn bị đứng dậy dẹp đường quay về phủ.

Nhưng trước khi đi, hắn muốn cho chú chim ưng yêu quý là Tật Phong của hắn thỏa sức chơi đùa, liền ra lệnh cho người quản chim ưng tháo dây xích, vồ mấy chú thỏ mập mạp mà mấy thân hào thôn dân đã hào hển săn suốt buổi trưa vẫn không được để luyện móng vuốt

Nhưng mà hôm nay, không biết có phải mấy con thỏ này đã thành tinh hay không, Tật Phong vừa mới khoan khoái ở trên không bay một vòng, lẩn quẩn không lâu sau nhìn đúng con mồi đáp xuống, liền truyền đến tiếng kêu dồn dập thê lương của Tật Phong.

Trử Kình Phong nghe vậy biến sắc, trực giác Tật Phong gặp phải rắn độc, vội vàng quay đầu ngựa chạy tới chỗ âm thanh phát ra trong rừng.

Đợi đến khi vào cánh rừng, Tư Mã đại nhân ngồi trên lưng ngựa thấy rõ "Cảnh vật" trước mắt, liền chậm rãi trợn mắt lên...

Chỉ thấy một khuôn mặt toàn bùn đang ôm chặt sọt trúc lớn, gương mặt đầy bùn tràn đầy hưng phấn khó có thể che dấu.

"Ngươi đang làm gì đó?" Hắn nghiến răng gào to một tiếng.

Người đang đầy bùn kia tựa hồ đột nhiên bị hét làm cho hoảng sợ, thân mình lập tức cứng ngắc trên cái sọt, lắp bắp nói nhỏ: "Chim... Nướng chim sẻ ăn!"

Trử Kình Phong đánh giá sọt trúc kia cùng với cành cây đang buộc mảnh vải trắng thật nhanh, mảnh vải liên tục kéo dài đến mấy trượng sau lưng cây đại thụ... Trong khe hở của giỏ trúc, y có thể thấy được bóng dáng Tật Phong cùng một con thỏ ngốc nghếch bị trói chân sau...

Lợi dụng giỏ trúc để bắt chim sẻ là phương pháp thô sơ cuả trẻ con nông thôn hay dùng, nhưng mà hôm nay lại bị cô gái dùng cách này để bắt con chim ưng yêu quý của mình...

Khẩn trương đuổi theo sau, Quan Bá sau khi nhìn thấy người bùn kia là ai, cũng hít một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ: Con nhóc quỷ này tới con chim của Tư Mã đại nhân cũng thù luôn sao? Lần trước, đã làm tổn thương không nhẹ đến cái, ... Ờ cái quan trọng kia. Nay lại tổn thương đến tự tôn chim ưng yêu quý của Tư Mã đại nhân!

Oa nha nha! Cái này có thể nhịn thì còn lại gì không thể nhịn!

Lý Nhược Ngu xác thực được chân truyền của đệ đệ và các bạn học của đệ ấy, chỉ hơi sửa đổi cách bắt chim một chút xíu thôi.

Là ông trời cũng giúp nàng, con thỏ vừa bị đám thân hào nông thôn xua đuổi một buổi trưa đã kiệt sức, vừa mới một khắc không may bị tên bắn vào chân, mới dễ dàng bị Nhược Ngu tóm gọn. Nhưng trong lòng của cô gái đang cực kì đói này lại không đem chú thỏ mập trắng tròn xếp vào danh sách nấu nướng, chỉ một lòng nhớ tới hương vị thơm ngon của thịt chim sẻ nướng mà mấy đệ đệ nhỏ xíu của mình mô tả.Con chim to đùng trên bầu trời đó nếu đem đi nướng chắc chắn sẽ cực kì ngon!

Nhìn con chim vẫn liên tục đuổi theo con thỏ, đầu óc Nhược Ngu lóe lên, liền lợi dụng công cụ trong tay bày cạm bẫy, bắt được con"Chim sẻ" lớn dị thường này.

Còn đang trong tình trạng hưng phấn, vừa nhấc mắt đột nhiên thấy nam tử đầu bạc đã từng gặp qua cưỡi trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn mình... Bị hắn hỏi không biết thế nào, liền khẩn trương nói ra tiếng lòng muốn nướng chim sẻ ăn.

Ngay sau đó, mình bị nam tử dùng một tay xốc lên liền nằm trên lưng ngựa, như một cơn gió bay nhanh ra khỏi cánh rừng.

Hắn cũng không gấp chạy về khách điếm, mà là đến chỗ non xanh nước biếc khác ở ngoại thành... Hắn vẫn liên tục nhìn về núi nhỏ phía trước. Ra lệnh cho thị vệ mua củi của mấy tiều phu trên núi, sau đó cho nhóm thân hào thôn dân rời đi, trong núi lập tức trở lại vẻ thanh tĩnh của ngày thường. Dù sao những đồ vật cồng kềnh chuẩn bị khi mới bắt đầu đi săn ít ra cũng có tác dụng trong lúc này, một cái lều bằng da thuộc đã được dưng lên nhanh chóng.

Mấy người thanh niên lực lưỡng thuần thục dùng xẻng sắt đào hố, mua được mấy bó củi bỏ vào trong hố, nhóm lửa.

Tật Phong từ trong sọt trúc phóng ra, vẫn còn chưa tỉnh hồn xụ cánh run rẩy để mặc cho người phụ trách quản chim ưng cắt tỉa mấy sợi lông có chút xơ xác, cố gắng xây dựng lại kiêu hùng của chim ưng phương Bắc.

Con thỏ đáng thương lại không may mắn như vậy, bị lột da lócc thịt, cắt thành miếng nhỏ xiên lên cây trúc, chế thành mấy xâu thịt thỏ nướng cực kì thơm ngon. Mấy người còn lại thì nhanh chóng làm món thôn quê là chim trĩ hơn nữa còn có hoa quả lá trà, bữa ăn trưa có chút phong phú.

Trử Kình Phong nhận lấy chiếc khăn ướt mà Quan Bá vừa đưa tới, đưa tay ném cho người còn đang rúc trong trại chà lau thân người, nhưng mà thấy nàng không có ý tự mình lau chùi, liền nhẹ nhàng nhíu mày, cứng ngắc một hồi, mới đi tới, cầm lấy khăn ướt kiên nhẫn chà lau nước bùn trên mặt trên tay nàng, từng chút lộ ra da thịt trắng nõn.

Lý Nhược Ngu len lén giương mắt đánh giá nam tử đang chà lau hai tay cho nàng, lúc đầu nhìn thấy cặp đồng tử kì lạ đã khôi phục màu đen, màu tóc bạc trắng làm nổi bật da thịt màu đồng trơn bóng dị thường, chóp mũi cao thẳng, lông mi cùng bộ dáng không chỗ nào là không đẹp mắt.

Nếu không phải thật sự quá đói, Nhược Ngu cảm thấy mình còn có thể tận tình ngắm thêm một hồi. Bụng vang lên tiếng sôi ùng ục, nàng nhỏ giọng nói: "Đói đói..."

Về câu chuyện không may của nữ tử vốn được xem là truyền kỳ ở Liêu thành này rất dễ dò xét. Vốn tưởng rằng nàng tự tiện xông vào phòng tắm của mình, nên giả ngây giả dại, nhưng mà sau khi nghe xong mới phát hiện không phải như thế. Hai tháng trước kia, ngoài ý muốn đã xảy ra kết quả thảm thiết như vậy, một nữ tử huệ chất lan tâm, nói năng tao nhã lại biến thành một người nói năng không rõ, dáng vẻ lôi thôi như thế này....

Trử Kình Phong buông lỏng bàn tay đang kiềm chế mạch đập của nàng, tổ tiên của hắn nhiều thế hệ theo nghề thuốc, chính hắn cũng biết y thuật, mới vừa xem mạch của nàng, hiện tượng mạch cho thấy máu huyết ứ đọng, tắc nghẽn tâm trí...

Ngày xưa thông minh tháo vát thì thế nào, còn không phải rơi vào bộ dáng như bây giờ ư? Người nhà của nàng bỏ mặc nàng sao? Để cho nàng đi lại lung tung ở khu vực săn bắn, nếu gặp loạn tiễn...

Chuyện này không liên quan đến mình, Trử Kình Phong không dám nghĩ tiếp nữa, bỏ tay nàng xuống, xoay người ngồi xuống trước bàn cầm lấy một quyển binh thư đọc. Ngốc thì đã sao, hắn không thể cứ mãi như con chim ưng ngốc nghếch của mình, cứ thấy mồi là đâm đầu xuống, lần lượt bị va chạm đến đầu rơi máu chảy...

Đúng lúc này, Quan Bá bưng đồ đã nướng xong bước vào, sau khi liếc mắt trừng Lý Nhược Ngu một cái, liền khoanh tay thối lui ra ngoài.

Trử Kình Phong đưa tay cầm một xâu thịt thỏ nướng, vừa cắn một cái, khóe mắt liền liếc thấy bóng người nho nhỏ phảng phất bị mất hồn mơ hồ đi tới bên cạnh mình.

Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy góc bàn, không ầm ỹ không làm loạn, mở đôi mắt to nhìn hắn đang nhai không chớp, khó khăn nuốt nước miếng.

Trử Kình Phong nhìn nàng thò ra đầu lưỡi mềm mại màu hồng phấn, mày hơi nhăn lại.

Lý Nhược Ngu đang nhìn đến say mê, đột nhiên phát hiện miệng nam tử kia đột nhiên bất động, nàng cũng không chịu nổi mùi hương hấp dẫn kia, ỷ vào gan lớn duỗi cổ cắn xâu thịt trong tay hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK