• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Y Bối, chị nghỉ ngơi, có chuyện gì cần thì gọi em, em xuống dưới nhà làm việc". Mạc Nhi Nhi khuất sau cánh cửa, không bao lâu cánh cửa lại mở ra.

Nhìn người đi vào là ai, cô cũng không nhạc nhiên lắm, bởi trong phòng này ngoài anh, người được phép ra vào cũng chỉ có Mạc Nhi Nhi.

" đã khỏe". bàn tay anh đưa lên trán cô xem xét, như muốn chắc chắn cô đã hạ sốt, không nghĩ ngợi liền kề trán anh vào trán cô.

" không còn sốt nữa".

Đưa mắt nhìn cô, thấy cô một chút phản ứng cũng không có, trong lòng có chút khó chịu cúi người hôn lên môi cô, đến khi cảm thấy người trong lòng hít thở khó khăn mới dừng lại.

" em là muốn thử thách tôi sao". anh lạnh lẽo nhìn cô.

" tại sao không giết tôi". trước sự tức giận của anh, cô một chút phản ứng sợ hãi cũng không có.

" Hà Y Bối". anh giằng từng chữ, cô là muốn chọc anh nổi giận sao.

" có thể đừng ôn nhu như vậy được không". Cô sợ mình sẽ bị anh làm cho tâm động, rồi cứ như vậy bị anh hủy diệt.

Anh nghe cô nói như van xin mình, tức giận đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại cô vẫn còn ngoài im lặng trong phòng.

Cô như không có tiêu cự, mắt luôn nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, không biết cô đang nghĩ gì, cô cũng không muốn nghĩ nữa.

Đến giờ cơm, Mạc Nhi Nhi chuẩn bị cơm đem lên cho cô, đặt thức ăn trên bàn, đưa mắt nhìn cô, Mạc Nhi Nhi có chút đau lòng nhưng không thể làm gì được.

" Y Bối, chị ăn chút gì đi, đừng để bản thân chịu khổ". Nói rồi xoay người rời đi.

Hà Y Bối nhìn thức ăn để trên bàn, một chút khẩu vị cũng không có, cô thật sự chẳng muốn ăn gì cả.

Mạc Nhi Nhi trở lại lấy thức ăn vừa nãy đem cho cô, vì nghĩ cô đã dùng xong, nhưng nhìn thấy thức ăn vẫn còn nguyên, khiến Mạc Nhi Nhi lo lắng đi về phía cô.

" Y Bối, tại sao chị không chịu ăn, chị đừng chống đối với ông chủ nữa có được không, ông chủ tức giận, người chịu thiệt thòi là chị". Mạc Nhi Nhi thật sự lo cho cô, ông chủ họ là người tàn độc như thế nào họ thừa hiểu, nếu cô cứ muốn chống đối, hậu quả nhất định sẽ rất thảm.

" chuyện gì". Cô còn định lên tiếng, đã thấy anh đi vào phòng.

" ông chủ, Hà tiểu thư, cô ấy..". Mạc Nhi Nhi không dám nói tiếp, sợ thật sự sẽ chọc giận anh.

Mộc Nghiêm Từ nhìn thức ăn để trên bàn còn nguyên cũng biết chuyện gì.

" chuẩn bị phần ăn khác rồi đem lên đây".

" dạ ông chủ". Mạc Nhi Nhi nhanh chóng thu dọn, sợ nếu chậm trễ sẽ bị trách phạt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK