• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Hu hu hu, Hoàng Thượng, thần thiếp...thần thiếp không muốn sống nữa!” Chỉ Phi khóc, lệ tuôn như mưa, nhìn tủi thân vô cùng.

Trong ngự thư phòng, Chỉ Phi quỳ trên mặt đất, cúi đầu không ngừng thút thít, giống như phải chịu oan ức cực lớn, làm cho những cung nữ thái giám xung quanh cũng muốn đứng ra bênh vực cho nàng. Chỉ Phi luôn dịu dàng, đối xử ôn hòa với mọi người, là ai dám độc ác ra tay với người con gái tốt như vậy?

Hoàng Đế cao ngạo ngồi trên bàn cao phê duyệt tấu chương, đôi mày chau lại, ngũ quan tuấn lãng như ngọc, vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ, tóc dài được búi gọn trong mão vàng, dáng vẻ duy ngã độc tôn, ánh mắt như xem thường tất cả. Tiếng khóc bên dưới càng ngày càng lớn, nhưng không hề ảnh hưởng đến hắn, vẫn thờ ơ như cũ phê duyệt tấu chương, các tấu chương từ các tỉnh dâng lên đều nói về vấn đề hạn hán năm nay, lương thực là gốc rễ của Quốc Gia, biết bao nhiêu tướng sĩ đã vì không có lương thực mà chết đói, biết bao bách tính vì hạn hán mà phải bỏ mạng, mười năm trước, hạn hán kéo dài ba năm liên tiếp, rất nhiều nơi bị hán hán nghiêm trọng, vốn đất bằng đã ít, đất trồng trọt lại càng ít hơn, bây giờ lại bị khô hạn, vậy chẳng phải là đang tuyệt đường sống của người dân rồi sao?

“Hu hu hu...Hoàng Thượng...hu hu!” Chỉ Phi vẫn không ngừng khóc thút thít bên dưới, cánh tay bị thương cũng chưa băng bó, nàng chỉ muốn Hoàng Thượng làm chủ, Tiêu Thanh Nhã hiện tại nhìn thế nào cũng không giống một người ngu ngốc như nàng từng nghe nói, Nhu Phi có lẽ chẳng bao giờ trừ bỏ được nàng ta, đành phải để nàng ra tay thôi.

Khuôn mặt Nam Cung Tàn Nguyệt dần dần hiện lên nét lo âu, chẳng lẽ sẽ phải giống như Nam Dương Quốc, điều quân đến các vùng hạn hán cùng dân đem nước từ sông về tưới tiêu cho đồng ruộng? Nhưng nếu thật sự làm như vậy, chẳng phải giúp Tây Tề Quốc có cơ hội tấn công sang sao? Ba nước có thực lực ngang nhau, Nam Dương làm như vậy cũng coi như thông minh, không ngờ tên tiểu tử Diệp Lâm Song này cũng có tài năng, biết rằng điều binh đến các tỉnh giúp lấy nước chống hạn hán, việc này không những có thể tăng cường thực lực của Nam Dương Quốc, mà còn có thể giảm lượng lương thực của hai nước còn lại, ổn định giang sơn, nếu như Tây Tề Quốc có phái quân sang đánh, Thương Lan Quốc hắn cũng không thể ngồi yên, nhất định sẽ đi giúp Nam Dương Quốc, như vậy Tây Tề Quốc không những không thể tấn công Nam Dương Quốc mà Nam Dương Quốc và Thương Lan Quốc còn có thể hợp lại tiến đánh Tây Tề Quốc, đương nhiên, nếu hắn phái quân đi đánh Nam Dương Quốc, Tây Tề Quốc nhất định sẽ viện trợ, cho dù là Tây Tề Quốc hay là Thương Lan Quốc, nước nào cũng không thể tiến đánh Nam Dương Quốc, vì Tây Tề đi đánh, hắn không đi giúp đỡ thì sau khi thâu tóm được Nam Dương, Hoàng Đế Tây Tề nhất định sẽ quay sang ‘xử lý’ Thương Lan Quốc.

Hoàng Đế Dạ Lâm Song của Nam Dương Quốc vì nắm rõ điểm này nên không do dự mà phái binh đi trị hạn hán, hơn nữa hắn ta còn rất thông minh, vì hắn biết rõ hai nước còn lại sẽ không dám điều binh đi trị hạn hán, bởi nếu Thương Lan Quốc phái binh đi, Tây Tề sẽ chia quân đánh chiếm cả hai nước, đương nhiên có thể chỉ phái một phần binh lực đi thôi, nhưng như thế cũng chẳng có tác dụng gì lớn lắm, bởi một mẫu đất, khi hạn hán, cần tưới ít nhất hơn một nghìn thùng nước một lần, nếu không cũng chỉ là phí công vô ích, nước còn chưa thấm xuống dưới đã bị đất bên trên hút khô rồi, mà nếu không để nước thấm được tới tầng dưới thì khi mặt trời lên, nước sẽ bay hơi hết, đất lại khô, rất lãng phí. Có điều, cho dù gánh được nghìn thùng, việc này lại phải lặp lại ít nhất nửa tháng một lần, nếu không hoa màu sẽ khô chết hết, nhưng ai có thể gánh được nghìn thùng một ngày? Một nam tử tráng kiện quá lắm cũng chỉ gánh được hơn trăm thùng một ngày đã là rất giỏi rồi, lão bách tính đa số đều không đủ sức khỏe, như vậy, một ngày cần tới mười nam tử tráng kiện liên tục gánh nước, thiện hạ có biết bao nhiêu mẫu đất? Cho nên nếu muốn phái binh thì phải phái đi quá nửa binh lực, Tây Tề đánh sang chỉ có chịu trói, nhưng nếu cứ để thế này, sớm muộn gì cũng mất nước, ai biết sang năm có hạn hán nữa hay không? Hoa màu vốn đã ít, mỗi năm tiết kiệm, lưu giữ cũng chẳng được bao nhiêu, quốc khố không còn nhiều, năm nay miễn cưỡng có thể chống đỡ qua, nhưng sang năm lại khô hạn, chẳng phải sẽ đứng trước cảnh nước mất nhà tan rồi không?

Dạ Lâm Song giờ hẳn là đang kê cao gối, ngậm cười mà ngủ rồi đây! Hắn sao lại chậm hơn một bước vậy? Bất đắc dĩ nhìn ra bầu trời xanh thẳm bên ngoài, đã mời rất nhiều pháp sư cầu mưa có tiếng đến, nhưng trời cũng chẳng rơi một hạt mưa nào, chẳng lẽ là ông trời muốn diệt hắn? Nhiều bách tính như vậy, phải làm sao đây? Bốn ngày sau đã là Quốc Khánh của Thương Lan Quốc, mong rằng đến lúc đó sẽ nghĩ ra cách lôi kéo Dạ Lâm Song, hợp lại với nhau tiến đánh Tây Tề Quốc mà không thì lôi kéo Tây Tề Quốc cũng được, nếu không đợi đến khi hai nước kia hợp lại tiến công Thương Lan Quốc hắn thì có hối hận cũng không kịp.

“Hu hu...Hoàng Thượng, xin Người làm chủ cho thần thiếp!” Chỉ Phi khóc đến rát khô cả cổ họng.

“Được rồi!” Đột nhiên, Nam Cung Tàn Nguyệt hét lớn một tiếng, vẻ mặt tức giận, tay đập mạnh xuống bàn, rồi đứng dậy : “Bây giờ là lúc nào rồi các ngươi còn không cho Trẫm được yên tĩnh, suốt ngày chỉ biết ghen với tuông, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Trong phòng mọi người lập tức quỳ xuống, long nhan tức giận, lúc nào cũng có thể bị rơi đầu.

“Hu hu...thần thiếp đáng chết, chỉ là Hoàng Hậu tỷ tỷ làm bị thương thần thiếp, thần thiếp...hu hu...thần thiếp có lòng tốt muốn đến thỉnh an tỷ ấy, tỷ tỷ lại...!”lời nói đứt quãng, vừa nói vừa khóc, đôi mắt sưng lên, Nam Cung Tàn Nguyệt vung tay áo lên, đi đến trước mặt Chỉ Phi, cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm.

“Nàng ta còn dám đánh người? Hừ, chắc là không chịu nổi cô đơn rồi, nàng cũng thật là, không có việc gì đi thỉnh an nàng ta làm chi? Trong mắt Trẫm, nàng ta chỉ là một dân đen, một ả xấu xí, nàng thân là Quý Phi, đi thỉnh an nàng ta, nàng không sợ hạ thấp thân phận của mình à? Ta đã nói với nàng nhiều lần rồi, nàng đã không còn là cung nữ, sao vẫn không chịu nghe lời?” Vừa nói vừa vươn cánh tay thon dài cường tráng đỡ Chỉ Phi dậy, nhìn vết thương trên tay nàng, không vui mà hô lớn : “Mau đi gọi Văn thái y tới!”

“Nô tài tuân chỉ!” Tiểu thái giám quỳ lui ra sau một đoạn mới dám chầm chậm đứng dậy, sau đó khom người chạy về hướng Thái Y Viện.

“Hu hu...Hoàng Thượng, thần thiếp không hiểu tại sao Hoàng Hậu tỷ tỷ lại không nói rõ phải trái như vậy!” Chỉ Phi nghẹ ngào nói, nước mắt tuôn rơi, làm cho Nam Cung Tàn Nguyệt nhìn thấy mà đau lòng.

“Chỉ Phi, Trẫm biết nàng hiền lành tốt bụng, chịu ủy khuất thế nào cũng chỉ giữ trong lòng, chắc là do Hoàng Hậu quá đáng, Trẫm sẽ giúp nàng lấy lại công bằng!” Nhẹ nhàng ôm lấy Chỉ Phi vỗ về, ánh mắt trở nên mạnh mẽ, sác bén, quay đầu nhìn lão công công đang quỳ dưới đất : “Lục Hải nghe chỉ!”

Lão công công cả kinh, run lẩy bẩy nói : “Có nô tài!”

“Hoàng Hậu ỷ vào ý chỉ Thái Hậu vô pháp vô thiên, tàn nhẫn đánh Quý Phi, lập tức phạt trượng hai mươi roi, không được chậm trễ!” Nam Cung Tàn Nguyệt quát lớn.

“Nô tài lĩnh mệnh!” Lục Hải quỳ lui về sau vài bước, rồi mới đứng thẳng dậy chạy ra ngoài.

Chỉ Phi khóe miệng cong lên, Nhu Phi, nếu chuyện gì cũng tự mình ra tay như ngươi, chẳng phải là tự đưa mình vào con đường chết rồi sao? Tuy Hoàng Thượng hiện tại đang sủng ái ngươi, nhưng sớm muộn gì ta cũng cho ngươi biết sự sủng ái của Hoàng Thượng không phải là dễ có như vậy! Nằm nép người vào lòng Nam Cung Tàn Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn của chỉ Phi hiện lên tia ngoan độc.

“Vi thần Văn Bách Vị khấu kiến Vạn Tuế!”

Ngoài cửa, một ông lão râu bạc đang quỳ, vì thấy mọi người đều đang quỳ, tiểu thái giám vẫn đang theo phía sau, không có người thông báo, lão đành tự mình nói, da trên mặt hơi nhăn nheo, tuổi tầm hơn sau mươi, nhưng giơ tay nhấc chân vẫn rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh.

“Vào đi!” Nam Cung Tàn Nguyệt đỡ Chỉ Phi ngồi lên ghế rồi cho gọi Thái y vào.

Văn Bách Vị chầm chậm đứng dậy, đi vào trong phòng, vừa muốn quỳ lần nữa đã bị Nam Cung Tàn Nguyệt ngăn lại, “Đừng quỳ nữa, mau xem vết thương cho Chỉ Phi, Trẫm muốn đi gặp binh mã Đại nguyên soái, không biết Nguyên Soái có ở phủ không?”

“Thưa, có trong phủ, Hoàng Thượng có thể truyền nó vào cung!” Văn Bách Vị cung kính đáp, những người xung quanh đều run rẩy, riêng lão thì một chút sợ hãi cũng không có, cũng không phải vì có tôn nhi là Đại Nguyên Soái, mà bởi lão trung thành với quốc gia, chưa từng nhát gan, sợ sệt, lão cho rằng người nhát gan là người yếu đuối, là kẻ yếu, chỉ có kẻ mạnh mới có thể thành công.

“Không cần đâu, gần đây, nạn hạn hán càng ngày càng nghiêm trọng, Trẫm sẽ tự mình đi, xem vết thương cho nương nương cẩn thận, Trẫm đi đây!” nói rồi cũng không nhìn lấy Chỉ Phi một cái, bước lớn ra khỏi Ngự thư phòng, đến bóng lưng cũng khiến Chỉ Phi si mê không thôi, Hoàng Thượng mãi mãi vẫn xuất chúng như vậy, chỉ tiếc trong mắt chàng cũng chỉ có giang sơn và Nhu Phi, Nhu Phi tuy có dung mạo đẹp, nhưng ngoài ra không có gì xuất chúng, có thể ngồi vững ở ghế quý phi này, nàng ta ắt hẳn cũng có chút thủ đoạn , từng là cung nữ hầu hạ nàng ta, nàng cũng từng thấy qua, chỉ không biết sao Vương gia lại giao trái tim mình cho nàng ta, hơn nữa là loại yêu đến chết không quên, Nhu Phi vào cung lâu như vậy rồi, Vương Gia vẫn trầm mê trong tửu sắc, người đời đều biết hắn là vì Nhu Phi, Hoàng Thượng cũng vì chuyện này mà suýt thu hồi quyền lực của Vương Gia, nhưng cuối cùng nghĩ đến tình huynh đệ , lại thôi.

***

“Hoàng Hậu tiếp chỉ!” Phượng Nghi cung đột nhiên xuất hiện một đám thái giám cùng thị vệ. Cung nữ, thái giám của Phượng nghi cung lo lắng, vội vã chạy vào phòng ngủ của Tiêu Thanh Nhã.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngan Nguyen18 Tháng mười hai, 2017 19:55
choi ui truyen oi tg oi mau ga chap moi di
Avatar
Thảo Mii'i18 Tháng mười hai, 2017 21:58
cho mk hỏi viết truyện thì viết ở đâu z ạ
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:03
chung nao moi rs chap moi vvay hong qua😤😤😫😱😱🍟😂
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:04
mau ra chsp moi diiiiiiiiii😎😎😎😎😎😎😱😱😱😱😡😡
Avatar
Van du Tran03 Tháng một, 2018 05:45
mong qua ko biet chung nao moi ra😄😄😄😄
Avatar
Hồng Hà06 Tháng một, 2018 11:52
hơi lâu nhỉ
BÌNH LUẬN FACEBOOK