• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa nghĩ tan tầm là có thể đến buổi fan meeting của Doãn Thừa, nên nhân viên sai vặt Trần Tuân hôm nay chạy việc vô cùng vui vẻ.

“Trần Tuân, bộ phận kỹ thuật muốn mười phần cơm hộp, hai phần thịt heo hầm, hai phần sườn heo rán, ba phần…… Thôi cậu tùy ý gọi đi, nhưng đừng gọi ở ngoài, câu tự ra ngoài mua về đi.” Đồng nghiệp Triệu Khắc đem chân gác lên mặt bàn, quay đầu nói với Trần Tuân.

Trần Tuân từ trong một đống giấy photo ngẩng đầu: “Được.”

Triệu Khắc lại híp mắt đánh giá Trần Tuân một chút: “Ê, bộ quần áo này của cậu sao quen thế!?”

Trần Tuân cúi đầu nhìn, hôm nay cậu mặc áo hoodie và quần jeans do Kha Tuyền đem đến. Hồi tưởng lại một chút, trong nội bộ công ty rất nhiều việc vặt vãnh bao gồm mua sắm các loại phúc lợi cho nhân viên, đều giao cho bộ phận tổng hợp làm, hôm đó Phàn Thanh hình như phân phó cho bộ phận tổng hợp đi mua quần áo……

Trần Tuân vội vã rút ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói: “Áo quần bình dân ấy mà, nhìn quen mắt là bình thường, đúng rồi Triệu Khắc anh đừng đụng vào chồng giấy kia, lúc lấy đồ nhớ đừng làm rối thứ tự, tôi đang sắp xếp.”

“Được rồi.” Triệu Khắc vẫy vẫy tay, rồi tiếp tục chơi điện thoại.

Chờ Trần Tuân xách theo hai túi cơm hộp thật bự chạy trở về bộ phận kỹ thuật, đám lập trình viên cả đêm thức trắng vừa mệ lả vừa phát cáu, cõi lòng đầy hy vọng sau khi mở bao nilon tìm kiếm một hồi, hoàn toàn bạo phát.

“Không phải nói lại thêm hai phần xíu mại sao, tại sao không có?”

“Của tôi cũng sai rồi, nói không cho hành, không cho hành, nhấn mạnh rất nhiều lần, cái này làm sao tôi có thể ăn!”

“Trong này không có cơm cà ri, mua hộp cơm hộp cũng mua sai, cậu còn làm cái gì chứ!”

Trần Tuân bị vây quanh giữa một đám người mệt như chó toàn thân toàn mùi thuốc lá, đôi mắt sung huyết khổ bức tăng ca, không khí trong phòng bị đè nén thấp đến đáng sợ. Tất cả anh một câu tôi một câu, tuy rằng không trực tiếp mắng, nhưng đều vây quanh Trần Tuân không tính toán thả cậu đi. Trần Tuân cảm thấy chính mình hẳn là đụng phải phân chó, nên mới bị đem ra trút giận.

Thời điểm này giải thích cũng vô dụng, cậu chỉ có thể liên tục nói vài câu “Xin lỗi,” “Thật ngại quá,” rồi nhích nhích nhích ra ngoài mấy bước, muốn tìm cách thoát thân.

“Xin lỗi thì coi như xong à, cái này tôi không ăn được, cậu đi mua một phần khác đi.”

Trần Tuân bị ai đó từ phía sau túm lấy mũ, cậu quay đầu lại, phát hiện là một người to con gấp ba lần cậu.

Cậu quan sát từ trên xuống dưới đối phương một chút, sau đó tự nói với chính mình, Trần Tuân, chỉ cần hắn đặt mông xuống cũng có thể đè chết mi rồi, đừng xúc động, đừng xúc động.

“…… Được, anh muốn khẩu vị gì?”

Gã to con vòng tay lại, liếc xéo Trần Tuân một cái: “Một phần cơm thịt kho tàu, cơm và thịt kho phải để riêng, nhưng nước sốt phải được tưới lên cơm, một lồng bánh bao nấm đông cô, một khay tôm bóc vỏ xíu mại, một cái hành lá trộn đậu hủ không cần hành, đúng rồi trà bí đao đối diện quán bọn họ cũng lấy cho tôi một phần.”

Gã to con vừa mới nói xong, vài người cũng sôi nổi giơ tay.

“Tôi cũng muốn trà bí đao.”

“Tôi cũng muốn.”

“Tôi muốn hai ly.”

Trần Tuân bỏ hai tay vào bụng kangaroo ở cái túi trước áo, không nói gì.

“Còn đứng đó làm gì, nhanh đi đi.”

Trần Tuân nhìn về phía gã to con: “Mập thành như vậy rồi còn ăn nhiều thế? Còn có hành lá trộn đậu hủ không cần hành, anh muốn làm trò cười sao? Tôi đây nếu là đầu bếp nấu ăn, người nào dám gọi món ăn như vậy, tôi đem chảo đập chết hắn.”

Mọi người bị Trần Tuân chẳng chút nào mềm yếu trả treo lại một câu, đều không kịp phản ứng.

Trần Tuân thấy có chuyển biến tốt liền thu liễm, cúi người khom lưng chào một cái, từ trong khe hở giữa đám người chui ra ngoài, nhưng gã to con thân thủ cũng rất nhanh nhẹn, lại một lần nữa MAU, CHUẨN, TÀN NHẪN bắt được mũ của Trần Tuân.

Chết tiệt, lần sau không mặc áo hoodie nữa!

Cánh tay đối phương vừa thu lại, Trần Tuân đã bị xách lên, hai chân cách mặt đất, bị cổ áo siết chặt đến trợn trắng mắt, vậy mà lúc đó Trần Tuân còn nghĩ, cậu sẽ không bị đặt mông ngồi đến chết, mà là bị ném lên tường rầm một phát chết ngắt.

Mặc kệ trường hợp nào, cũng là vạn hạnh trong bất hạnh.

Nhưng mà Trần Tuân đợi nửa ngày, trạng thái của mình vẫn là hai chân cách mặt đất, cậu không thể không duỗi tay bắt lấy cổ áo của mình.

Tên này cũng quá biến thái, đây là muốn treo cổ cậu à!

A…… Sắp chết rồi……

“Rầm.”

Trần Tuân ngã xuống đất, cậu ôm cổ ngẩng đầu lên, bỗng nhìn thấy Phàn Thanh đứng trước mặt cậu. Trần Tuân lắc lắc đầu, thấy rõ Kha Tuyền cũng đứng ở một bên.

“Đang làm gì vậy?” Phàn Thanh hỏi, nhưng cúi đầu nhìn Trần Tuân hỏi.

“Ai vậy?” Trần Tuân nghe ai đó âm thầm hỏi.

“Tổng giám đốc của chúng ta mà anh cũng không biết?”

Gã to con lui về sau một bước, cười mỉa nói: “Chúng tôi đang đùa giỡn.”

Phàn Thanh vẫn là rũ mắt nhìn Trần Tuân: “Hỏi cậu đấy, ngồi dưới đất làm gì?”

Trần Tuân vội vàng bò dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ quần, nhìn thoáng qua gã to con và nói với Phàn Thanh: “Chúng tôi đang đùa giỡn thôi.”

Đôi mắt Phàn Thanh vẫn không rời khỏi người Trần Tuân, lúc này đưa tay ra sờ sờ cổ cậu.

“Đùa giỡn à.” Phàn Thanh gật gật đầu, mới đem ánh mắt hướng về phía gã to con, “Anh lại đây.”

Người nọ lúc này cũng có chút khí thế, hùng hùng hổ hổ đi lên trước hai bước: “Đánh rắm lắm chuyện, bộ phận tổng hợp không phải là bộ phận bảo mẫu sao, chạy việc vặt cũng không nhanh nhẹn, tôi chỉ nháo cậu ta vài cái thì làm sao……”

Lời hắn nói còn chưa xong, đã bị Phàn Thanh một phen chế trụ cổ, nhấc lên.

Tất cả mọi người đều ngây người, Trần Tuân há miệng nhìn Phàn Thanh đem gã to con to gấp hai lần hắn nhấc cao hơn đỉnh đầu vậy mà bộ dáng không tốn chút sức lực nào.

Gã to con treo trên không trung đạp đạp vài cái, cánh tay Phàn Thanh lại không chút sứt mẻ, thậm chí có thể khống chế được lực đạo làm cho hắn ta không đến mức le lưỡi trợn trắng mắt tại chỗ.

Trần Tuân chỉ biết Alpha trời sinh thể lực ưu tú, nhưng cậu không nghĩ tới có thể nghiền ép Beta tới mức độ này.

“Tôi xin lỗi……” Gã to con vừa nói vừa thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, “Tôi xin lỗi.”

Phàn Thanh buông lỏng tay, Trần Tuân cảm thấy sàn nhà rung chuyển gấp hai lần.

Gã to con từ trên mặt đất bò dậy, ôm cổ ho khan nửa ngày, mới không tình nguyện nói với Trần Tuân: “Xin lỗi.”

Trần Tuân có điểm không kịp phản ứng, nhìn xung quanh, những đồng nghiệp khác đều chậm rãi tản ra, cũng có không ít người quăng ánh mắt lập loè hướng về phía cậu.

Nè nè? Vì cái gì lại dùng ánh mắt như nhìn Omega trong phim thần tượng nhìn cậu vậy?

Trần Tuân lại nhìn Phàn Thanh, trùng hợp Phàn Thanh cũng nhìn về phía cậu, ánh mắt hai người chạm vào nhau, rồi lại không hẹn mà cùng dời đi.

Ôi chao? Tại sao phải né tránh?

“Thời gian nghỉ trưa sắp kết thúc, chúc mọi người ăn cơm vui vẻ, bớt đùa giỡn.” Kha Tuyền dùng thanh âm máy móc ôn hòa nói.

Phàn Thanh rất tự nhiên duỗi tay kéo tay Trần Tuân, sau đó nắm tay cậu đi ra ngoài.

Hey?

Trần Tuân cúi đầu nhìn nhìn cái tay mình bị Phàn Thanh nắm lấy.

Giống như mùa hè lòng bàn tay mướt mồ hôi, chiếc nắp chai nắm trong tay trơn trượt, lại kích động muốn nhảy ra bên ngoài.

Trần Tuân dùng một cái tay khác đè đè vị trí trái tim.

“Nắp chai xui xẻo……”

Phàn Thanh quay đầu: “Cậu nói cái gì?”

Trần Tuân cảm thấy từng dòng nước ấm chảy trong ngực, giống khi còn bé đái dầm, mơ tiểu một bãi, trong mơ cũng không chút hoang mang, chỉ cảm thấy ấm áp lại thả lỏng.

Vì thế trong trạng thái mộng du Trần Tuân vẫn duy trì tư thế ấn ngực, híp mắt cùng Phàn Thanh nói: “Nơi này a, có một cái nắp chai, nắp chai nước có ga. Một khi anh lắc nó, nắp chai sẽ không kiềm chế được, muốn nhảy dựng lên.”

Phàn Thanh sững người một lúc.

Hắn nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của Trần Tuân bộ dáng rõ ràng rơi vào bể tình, đem câu nói kia suy nghĩ một lượt, mới hiểu được.

“Cậu hình dung…… Cái quỷ gì vậy?” Phàn Thanh bật cười.

“Còn giống như đái dầm, nghẹn đã lâu, ở trong mơ tìm WC nửa ngày rốt cuộc cũng tìm được, tè ra quần thật sảng khoái.” (hahaha tui cười gần chết =]]])

“……”

Phàn Thanh quyết đoán vươn tay, nhéo má Trần Tuân dùng sức lắc lắc, rốt cuộc đem Trần Tuân lắc tỉnh.

“Còn đái dầm? Tôi có phải nên đưa cậu đi nhà trẻ không hả Trần Tuân, trong đầu cậu cả ngày đều nghĩ cái gì vậy!”

Trần Tuân gãi gãi đầu, có điểm xấu hổ, nhưng cậu nghĩ một lát, vẫn nói: “Quả thật rất sảng khoái, tôi đã lâu không vui như vậy, lần đầu tiên có người ra mặt vì tôi.”

Phàn Thanh đi ở phía trước vài bước, nghe đến đó, hắn dừng lại, quay đầu nhìn Trần Tuân.

Trần Tuân vội vàng theo sau, đi ở bên cạnh Phàn Thanh: “Đái dầm trong mơ rất thoải mái, tỉnh lại liền xấu hổ, sau này tôi làm sao có thể giao tiếp với bọn họ đây.”

“Phải đánh như thế nào liền đánh như thế đó, tôi ra tay giúp cậu đánh người, không phải ra tay giúp cậu chọn lựa chuyện này, cứ làm theo bổn phận của cậu là được.”

“Hắc hắc.” Trần Tuân gãi gãi khuôn mặt, “Anh sao lại khiến người ta yêu thích như vậy chớ.”

Phàn Thanh nhướng mày, đối với lời khen này không quá thích ứng.

Hắn nhìn Trần Tuân vùi đầu vui trộm, lại nhìn theo đôi tay Trần Tuân buông thỏng ở bên người, một lần nữa kéo lên nắm lấy dắt đi.

Đoạn hành lang này không có người, có thể đi thật xa.

“Đừng cứ đái dầm đái dầm, tôi thích cách nói cái nắp chai kia của cậu hơn.”

***

Trần Tuân trở lại bộ phận tổng hợp, vừa khe khẽ nhâm nhi khúc ca chuẩn bị tiếp tục xử lý tài liệu, thế nhưng khi đi tới bàn, cậu trợn tròn mắt.

“Triệu Khắc…… Tại sao lại như vậy?”

Trần Tuân chỉ vào mấy trang giấy bị nước sốt nhuộm đến rối tinh rối mù.

Triệu Khắc hướng bên này ngẩng đầu: “Tôi lấy để lót cơm trưa, sao vậy?”

“Lót cơm trưa? Tôi không phải đã nói với anh đừng đụng vào sao!!”

“Cậu nói khi nào?” Triệu Khắc nhíu mày, “Tôi thường dùng giấy vụn để lót cơm trưa, cậu để đồ lung tung ở đó tôi cứ nghĩ lát nữa sẽ vứt vào máy hủy tài liệu.”

Trần Tuân ôm lấy đầu, lẩm bẩm nói: “Làm sao bây giờ? Cái này hình như là bản thảo bài phát biểu của Kha Tuyền, bản thảo tiếng Trung và tiếng Anh, tôi nói tôi xem hiểu mới hỗ trợ sắp xếp lại, cái này xong rồi……”

“Kha Tuyền? A là nữ Alpha đó à, chậc, người phụ nữ đó chẳng phải đều nhờ vào máy đọc tâm để nói chuyện sao, cô ta cần gì bản thảo phát biểu chứ.”

Nhưng mà Trần Tuân đã hoàn toàn không nghe vào tai mấy lời đó, cậu đang tính toán đem bản thảo bài phát biểu này viết lại một lần nữa, không biết có kịp tới buổi fan meeting của Doãn Thừa hay không nữa!!!   (╥ω╥)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK