Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Trời đêm gió lớn, dễ nhiễm phong hàn.” Thẩm Lạc Ngôn quan tâm nói: “Phu nhân bệnh nặng mới khỏi, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều mới tốt.”

“Được, ta nghe chàng, vậy ta liền trở về nghỉ ngơi.” Hồng Đậu đứng lên từ bên cạnh góc tường, vừa muốn lướt qua Thẩm Lạc Ngôn, hắn lại mở miệng.

“Nếu là ngắm trăng, phu nhân vì sao lại mang theo tay nải?”

Bước chân nàng khựng lại, sáng kiến chợt lóe lên trong đầu, “Cái này không phải do ta mang theo, là ta nhặt được giữa đường.”

“Nhặt được?”

Thẩm Lạc Ngôn vươn tay, nàng khẽ cắn môi, đưa tay nải ra ngoài.

Hắn mở tay nải ra, thấy được bên trong tất cả đều là vàng bạc của cải, chỉ nghĩ một lát, liền nói: “Hẳn là trong trang có kẻ trộm ăn cắp đồ đạc của chủ nhân, không biết sao lại rơi trên mặt đất mới bị phu nhân nhặt được.”

“Ừ, phải không?” Ánh mắt nàng dán chặt lên trên tay nải, bất chợt khẩn trương, đây chính là toàn bộ tài sản mà nàng có thể tìm được đó!

“Nếu là như thế, vậy mấy thứ này ta sẽ giao cho quản gia, để hắn điều tra thật rõ xem rốt cuộc là kẻ nào dám trộm cắp ở Thẩm Gia Trang.”

Hồng Đậu vừa nghe liền nóng nảy, “Hay là không cần đâu. Bây giờ quá muộn, quản gia chắc đã ngủ rồi.”

Thẩm Lạc Ngôn đạm nhiên nói: “Phu nhân từ khi nào lại suy nghĩ cho hạ nhân như vậy?”

“Ta…… Ta luôn luôn suy nghĩ cho hạ nhân như vậy mà.” Tầm mắt Hồng Đậu mơ hồ, “Từ trước đến nay ta chính là một phu nhân tốt luôn lo cho sức khỏe của hạ nhân mà, không phải sao?”

Từ trước…… Thẩm Lạc Ngôn từ trước đến nay đều không chú ý đến chuyện của Phương Hồng Đậu, cho nên hắn cũng không biết, từ trước nàng là người như thế nào, chỉ là trước nay cũng chưa có ai nói với hắn rằng nàng không tốt, cũng không có ai từng nói nàng tốt, ở cái thôn trang này, so với Liễu Y Y luôn thích tìm phiền toái, cùng Phượng Khuynh Liên luôn bị gây phiền toái, cảm giác tồn tại của Phương Hồng Đậu thấp đến mức gần như là một người trong suốt vậy, nếu không phải lần trước Ma giáo tập kích khiến Phương Hồng Đậu bị thương, Thẩm Lạc Ngôn chắc cũng chỉ mỗi năm gặp nàng một lần vào thời gian ăn tết.

Bỗng nhiên, ánh mắt Thẩm Lạc Ngôn biến đổi, hắn bắt lấy tay Hồng Đậu kéo nàng ra phía sau mình, trường kiếm ra khỏi vỏ, một mũi tên bắn lén liền rơi trên mặt đất, Hồng Đậu còn chưa kịp lấy lại tinh thần, liền thấy mười mấy hắc y nhân lao về phía Thẩm Lạc Ngôn.

Hồng Đậu kinh hoảng thất thố, Thẩm Lạc Ngôn lại đẩy nàng sang một bên, “Trốn kĩ, đừng ra.”

Dứt lời, Thẩm Lạc Ngôn đã phi thân tiến lên đánh nhau cùng những hắc y nhân đó.

Hồng Đậu nấp ở sau cây cột, nàng vươn đầu tới, liền cảm thấy ngay cả tiểu thuyết võ hiệp cũng chỉ được đến như vậy là cùng, rất nhanh, ánh mắt nàng sáng lên, lúc này không đi còn đợi lúc nào? Nàng lại không có cảm tình với Thẩm Lạc Ngôn, hắn có chết hay không cũng không liên quan gì đến nàng hết.

Nàng mới vừa bước ra một bước, liền có người đánh về phía nàng, may mà Thẩm Lạc Ngôn khinh công không tồi, hắn chắn trước người Hồng Đậu, trường kiếm đảo qua, hắc y nhân cuối cùng này cũng tắt thở.

Tinh thần Hồng Đậu đang kinh hách liền phục hồi lại, nàng liếc mắt, chỉ vào một đám hắc y nhân đang bay qua bay lại trên bầu trời nói: “Bọn họ đây là muốn đi đâu thế?”

Thẩm Lạc Ngôn ánh mắt nghiêm trọng, “Là Di Nhân Hiên.”

Đó là sân của Phượng Khuynh Liên.

Thẩm Lạc Ngôn không kịp nghĩ nhiều, liền chạy về hướng đó, nhưng bước chân hắn chợt ngừng lại, quay đầu nói: “Về phòng của ngươi trốn kỹ vào, bất luận xảy ra chuyện gì cũng đừng bước ra.”

Tiếng nói vừa dứt, hắn cũng phi thân bay lên, rất nhanh biến mất trong bóng đêm.

Hồng Đậu nhặt tay nải bị ném xuống đất lên, không tim không phổi cười một tiếng, cười tủm tỉm vòng qua đám thi thể này, liền bò ra ngoài qua lỗ chó, đến lúc đứng ở ngoài tường, nàng cao hứng hô một câu, “Chị đây tự do rồi!”

Nàng giơ tay nải lên cao, vàng bên trong không gói kỹ liền bị vung ra ngoài, theo quán tính văng lên không trung, bỗng nhiên, có tiếng một vật nặng rơi xuống đất.

Một nam nhân tức muốn hộc máu gào lên: “Ai dám đánh lén bản giáo chủ!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK