Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Miêu Bàn Tử

Phó Cẩn Ngôn không biết mình đã gia nhập thực đơn thị tẩm theo bữa của Tô Đát Kỷ, liền lườm nàng một chút. Liền thấy hai gò má nàng ửng hồng, mặt đầy xuân sắc, một bộ dáng động tình, đem dung mạo nguyên bản hoa nhường nguyệt thẹn càng thêm kiều diễm ướt át.

Hắn che đậy đáy mắt kinh diễm, vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng,

"Đi thôi, tôi đưa cô trở về."

Tô Đát Kỷ cắn cắn môi dưới, không quá tình nguyện,

"Thế nhưng là, chân của tôi đau lắm, đi đường không được, không bằng ngủ ở ngay ở chỗ này... Nha!"

Nàng kinh hô một tiếng, Phó Cẩn Ngôn đã đem nàng ôm ngang.

Dù sao chân đều sờ qua, ôm một chút cũng không thể tính toán, bằng không thì không biết nàng còn làm ra chuyện khác người gì.

Hắn tự an ủi trong lòng mình.

Thế nhưng Phó Cẩn Ngôn đã đánh giá thấp mị lực cùng thủ đoạn của Tô Đát Kỷ. Nàng chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, hai cánh tay mềm mại liền thuận thế lên cổ hắn, đầu trực tiếp dựa trên lồng ngực cứng rắn.

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, làm chân của hắn mềm nhũn một chút.

Hít thở sâu một hơi, Phó Cẩn Ngôn mặc niệm vài câu "Dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hài hòa", lúc này mới nhanh chân đi ra ngoài.

Nhìn kỹ lại, tư thế hắn có chút cứng ngắc, y như ôm một quả bom hẹn giờ. Phó Cẩn Ngôn chú ý cẩn thận xuống thang máy, thẳng đến xe của mình, mở cửa phụ, đem Tô Đát Kỷ ném vào như ném củ khoai nóng bỏng tay, sau đó "Phanh" một cái đóng cửa lại.

Động tác cấp tốc nhanh nhẹn, không có chút chần chừ nào cả.

"Ta đánh cược với ngươi, hắn đây tuyệt đối là con gà tơ~"

Trong mắt hồ ly của Tô Đát Kỷ không che dấu được ý cười.

Hẹ thống còn nhỏ nghe không hiểu, cũng bắt đầu niệm,

【 Dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hài hoà. 】

Phó Cẩn Ngôn trên đường đi đều có chút bận tâm, sợ Tô Đát Kỷ sẽ có động tác gì khác. Cũng may nàng còn có ý thức an toàn, trong xe chỉ lười biếng nghiêng thân thể, không có cử động thất thường gì ảnh hưởng việc lái xe. Editor: Miêu Bàn Tử

Hắn không biết là, con hồ ly tinh này, là bị say xe.

Nàng cũng không phải không nghĩ đến việc quấy rối, nhưng căn bản không có cái khí lực này.

Thời kì Ân Thương mặc dù cũng có xe ngựa, nhưng là người ta chạy chậm nha~. Cái xe hiện đại này tốc độ nhanh như điện chớp, trong lúc nhất thời nàng có chút không thích ứng được, đầu váng mắt hoa.

Rốt cục cũng tới nơi, Phó Cẩn Ngôn thở dài một hơi, Tô Đát Kỷ cũng thở dài một hơi. Lắc mình một giây biến trở về hồ ly lẳng lơ, tiến đến nhẹ nhàng thổi một ngụm bên tai hắn, cuống họng khàn khàn hỏi,

"Phó cảnh sát cực khổ rồi, hay là vào nhà ngồi uống chén trà?"

Người hiện đại nghe vào tai,

"Anh muốn ngủ cùng tôi sao?"

Hồ ly rất thông minh, một chút liền áp dụng vào thực tế.

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

Phó Cẩn Ngôn chỉ cảm thấy lỗ tai thoáng qua một trận ấm áp, vành tai có chút phát nóng, nghe được rõ ràng như thế, mặt đều có chút đỏ lên. Cũng may ở trong màn đêm không thấy rõ lắm.

Hắn vội vàng nghiêm mặt cự tuyệt,

"Không khách khí, Tô nữ sĩ hẹn gặp lại."

Giọng điệu, xưng hô, tất cả đều là lạnh lùng cùng xa cách.

Phó Cẩn Ngôn trên đường nghĩ lại một chút. Mình là một nam nhân, hai mươi tuổi khí huyết tràn đầy, gặp được cái mỹ nhân tuyệt sắc như thế đến câu dẫn mình, có chút phản ứng cũng rất bình thường, đây là bản năng của động vật.

Nhưng không có đủ lý trí để khắc chế dục vọng của mình, lại là khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật.

Nữ minh tinh Tô Mê không phải đồ ăn của hắn, hắn cũng không nghĩ muốn chiếm lấy tiện nghi nàng. Chỉ cần nàng xuống xe, vậy đoạn gặp nhau ngắn ngủi của bọn họ liền kết thúc.

Phó Cẩn Ngôn vạn vạn không nghĩ tới, yêu tinh Tô Đát Kỷ này căn bản không nghĩ tới việc xuống xe.

Chờ hắn kịp phản ứng, Tô Đát Kỷ đã từ tay lái phụ bò tới, hai chân thon dài giang rộng ra, mặt đối mặt trực tiếp đặt mông ngồi xuống trên đùi của hắn!!!

- - -- -- --

Một cái kịch trường ngọt ngào đính kèm

Tô hồ ly cau mày méo miệng, thuần thục che ngực rất không thoải mái:

"Ôi, em có chút muốn ói. Cái thời đại của mấy anh đã tiến hóa đến mức sờ chân một chút liền mang thai sao?"

Phó cảnh sát sờ sờ đầu hồ ly ngốc nhà mình:

"Em suy nghĩ nhiều, đây chỉ là say xe."

Nghĩ nghĩ, hắn lại đem tay mình xê dịch xuống dưới, đem âm thanh câu người dụ dỗ:

"Mang thai là như thế này, đến, cầm tay anh, để anh dạy em ~"

- ------✡-------

✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:

- Nói thật, mấy phần kịch trường nho nhỏ sủng như thế, để bù đắp cho phần truyện ngược sml đó quý dị:))))) Đừng bị tác giả đánh lừa:)))))) hahah

????Mỗi comt và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miêu edit. Thân ái????Moah moah ta~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK