• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Đây hẳn là Phúc An công chúa? " Từ lúc tiến vào,Hàn Vu Thủy vẫn không để ý tới xung quanh. Đột nhiên nghe thấy giọng nói lạ liền có chút giật mình "Mị Cơ tham kiến công chúa. Vừa rồi nhìn thấy Kính Vu trưởng lão có chút kinh hỷ nên nhất thời không để ý tới xung quanh. Công chúa thứ tội". Ngân Sương và Tuyết Liên đứng sau liếc nàng một cái,trong lòng có chút không biết nói gì. Rõ ràng là tiểu thư lờ người ta đi lại còn ra vẻ không thấy,vậy mà công chúa kia vẫn không nghi ngờ gì còn cười với nàng. Haizz

Mặc kệ hai nha đầu nghĩ quỷ,Hàn Vu Thủy khẽ cúi đầu làm bộ nhận sai,lời nàng nói nhẹ nhàng không nhanh cũng không chậm.Động tác vừa vặn thỏa đáng lại vẫn toát ra khí chất tao nhã,cao quý khiến đám người Mộ Băng Băng,Lâm Mộc Phong ngạc nhiên không thôi.

Đặc biệt là Lâm Mộc Phong,nhìn nàng một thân váy áo trắng như tuyết,khoác áo voan mỏng màu vàng nhạt. Tóc đen xõa dài vấn một búi tóc đơn giản dùng trâm bạc khổng tước cố định. Cao quý lại thoát tục làm hai con mắt của hắn mơ hồ xuất hiện hai đốm lửa,cứ thế ngây ngốc nhìn nàng cho tới khi Diêu Cự Nam bên cạnh huých nhẹ một cái mới kéo thần trí hắn trở về.

"Không sao,Mị Cơ cô nương không cần đa lễ dù sao cũng không phải ở trong cung" Nhìn nữ nhân trước mặt động tác lưu loát quy củ không thua kém các tiểu thư quý tộc, còn có thể so sánh tương đương với mình. Mộ Băng Băng đối với nàng bất giác có thêm vài phần hảo cảm "Mị Cơ cô nương và Kính trưởng lão chắc hẳn quan hệ rất tốt". Lần này người lên tiếng là Lâm Mộc Phong vừa mới từ trong mộng trở về,cuối cùng cũng khôi phục bộ dáng đĩnh đạc bình thường

"Quả thật chúng ta có giao tình khá tốt " Hàn Vu Thủy che miệng cười ngọt ngào,có điều nụ cười bị che khuất dưới khăn che mặt. Chỉ có đôi mắt cong veo thành nửa vầng trăng cho người ta thấy nàng đang cười. Dáng vẻ này rơi vào mắt Lâm Mộc Phong lại khiến hắn ngẩn ngơ thêm một hồi thế nhưng Kính Vu nhìn nụ cười của nàng lại chỉ thấy lạnh sống lưng. Giao tình giữa lão và nàng quả thật phi thường tốt haha..

"Nếu đã như vậy thì đều là người nhà cả,Mị Cơ cô nương không cần khách sáo với chúng tôi. Cùng ngồi xuống,chúng ta từ từ nói chuyện"Lâm Mộc Phong dù sao cũng không phải nhân vật tầm thường,dù có háo sắc thì hắn cũng là người nắm trong tay một nửa binh quyền của Nam Vũ quốc. Thường ngày bày ra bộ dáng cà lơ phất phơ kì thực là một người vô cùng thông minh,rất am hiểu thuật nhân tâm,ngươi giả bộ trước mặt hắn sẽ bị hắn nhìn thấu. Nhưng hắn sẽ không vạch trần mà lại chơi cùng ngươi. Đến thời điểm mấu chốt sẽ bất thình lình trở mình cho ngươi một kích trí mạng.

Điểm này Hàn Vu Thủy biết rõ do trước kia thân thể này cùng với hắn cũng gọi là có quan hệ gần gũi. Chuyện Túc vương Lâm Mộc Phong si tâm với Thủy Mặc quận chúa của Vũ vương phủ là chuyện người trong thành Nam Kỳ không ai không biết. Có điều người này tâm tư có phần vặn vẹo,tính chiếm hữu cao lại vô cùng bá đạo,cho nên Hàn Vu Thủy trước nay đều không thích hắn.

"Đa tạ thịnh tình của vương gia,có điều ta còn có hẹn với một vị bằng hữu tại đây. Không thể bồi ngài,đành phải thất lễ rồi" Lâm Mộc Phong nghe nàng nói còn có hẹn trong lòng thoáng qua một trận mất mát,tò mò không biết người mà nàng hẹn gặp là ai. "Vậy sao? Thật sự là đáng tiếc. Ai nha,ta thật tò mò không biết bằng hữu của Mị Cơ cô nương là vị cao nhân nào?"

Ý tứ của hắn làm sao nàng có thể không nghe ra. Với hoàn cảnh bây giờ thì nàng chính là vừa mới xuất hiện ở đây chưa đầy một khắc. Hắn cho rằng nàng là loại người gì? Câu hỏi như vậy hắn thật sự nghĩ nàng sẽ trả lời? Đầu óc tên này có phải hay không bệnh rồi?

"Mị nhi,đang nói chuyện với ai vậy?"

Trong đầu đang nghĩ cách đáp trả thì phía sau xuất hiện một giọng nói lạ làm nàng có chút ngoài ý muốn. Không chỉ nàng mà,những người còn lại cũng đều sửng sốt với sự xuất hiện bất thình lình này. Nhìn về hướng phát ra giọng nói thì thấy một người hồng y đỏ rực,tóc đen buộc hờ hững,nửa bên mặt đeo mặt nạ vàng. Miệng nhỏ hồng hồng,sống mũi cao thẳng,mắt phượng hẹp dài,lông mày hơi nhếch. Vừa yêu mị như hồ ly lại vừa uy nghi như phượng hoàng. Toàn thân lờ mờ tản ra lệ khí khiến người ta không rét mà run.

Gương mặt tinh xảo như được điêu khắc,khóe môi còn treo nụ cười tùy ý. Đôi con ngươi đỏ rực như lửa nhìn nàng lấp lánh ý cười. Nhìn rõ người tới là ai Hàn Vu Thủy không khỏi ngạc nhiên. Nam nhân yêu nghiệt này vì sao lại giúp nàng. Trong lòng tuy thắc mắc nhưng ngoài mặt nàng cũng ăn ý diễn trò.

"Huynh đến rồi. Gặp vài người quen ở đây nên ta qua chào hỏi một chút " Đã diễn thì phải diễn cho trót,Hàn Vu Thủy tiến tới đứng bên cạnh,dịu dàng đáp lời. Nam tử mặc hồng y cũng vô cùng thân thiết đưa tay lên vuốt tóc nàng. Hàn Vu Thủy kín đáo quăng cho hắn một ánh mắt cảnh cáo không những không có tác dụng mà còn khiến nụ cười của hắn càng rực rỡ hơn.

"Nếu xong rồi thì giờ ta đi nhé? " Hắn nói không lớn nhưng vừa đủ để lọt vào tai đám người đang đứng đây. Ôn nhu ngọt ngào như mật khiến Hàn Vô Mai cùng Mộ Băng Băng ghen tị,hâm mộ không thôi. Ngược lại,Lâm Mộc Phong vẻ mặt đen xì,ánh mắt sắc như dao bắn về phía hắn.

"Nếu ta đoán không sai thì các hạ hẳn là Diệm Sát Vương - chủ nhân Diệm Hỏa cung đảo Xích Diệm Sơn?" Kính Vu bất ngờ lên tiếng lại khiến mọi người kinh sợ không thôi "Thật thông minh! Đoán đúng rồi." Lời này vừa dứt liền khiến chung quanh nhất thời xôn xao nghị luận.

Kính Vu lại không ngờ người này sẽ trực tiếp thừa nhận,với cá tính của hắn lão cứ nghĩ hắn sẽ dùng thân phận khác để trả lời. Kì thực,lão cũng chỉ là nhìn vào ngọc bội Song Long hắn đeo bên hông mà đoán mò. Diệm Sát Vương là ai? Diệm Hỏa cung, đảo Xích Diệm Sơn lại là nơi nào? Đã là người sống trên đại lục Thanh Long sẽ không thể không biết đến những cái tên này.

Xích Diệm Sơn là một hòn đảo diện tích lớn, nằm độc lập tách rời tại một vùng riêng biệt, không liên quan tới bất kỳ một bên nào. Cảnh sắc hùng vỹ nhưng cũng vô cùng đáng sợ vì khắp nơi trên đảo đều là nơi rắn đủ mọi chủng loại từ không độc đến kịch độc làm tổ. Còn có một miệng núi lửa khổng lồ quanh năm sôi sục âm ỷ chỉ trực phun trào.

Quan trọng là ở nơi này lại có nhiều mỏ vàng bạc và quặng sắt trữ lượng khổng lồ. Đến đây không cần nghĩ cũng biết tại sao nghe tới tên Diệm Hỏa cung người ta lại có thái độ như vậy. Đơn giản,Diệm Hỏa cung nắm giữ quặng sắt khổng lồ lại độc lập một mình một phương. Tự nhiên sẽ trở thành bá chủ nắm giữ trong tay quyền sinh tử. Mà cho dù không có quặng sắt thì đám sát thần Diệm Hỏa cung cũng không thể dây vào. Nhất là Diệm Sát Vương,ngươi chọc hắn mất hứng,hắn sẽ từ từ lột da róc thịt của ngươi theo đúng nghĩa đen. Khiến cho ngươi cầu được chết cũng không thể.

Lâm Mộc Phong không ngờ người này lại có lai lịch khủng bố như vậy. Diệm Hỏa cung hắn đã nghe qua, cái tên Diệm Sát Vương cũng làm hắn ấn tượng. Không thể đắc tội với kẻ này,nếu lỡ chọc phải tên ma quỷ này mất hứng không nghi ngờ gì hắn sẽ cắt đứt nguồn cung cấp sắt của Nam Vũ quốc. Đến lúc ấy,hoàng đệ chắc chắn sẽ róc xương hắn nhắm rượu. Thế nhưng nhìn Mị Cơ và tên ác ma đó thân thiết như vậy lại bắt hắn làm như không thấy? Hắn không cam lòng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK