• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Trà Đá.

Ngay từ đầu Cố Du cũng chưa phát hiện ra Phó Lệ Minh, cho đến khi anh đi ngang qua trước mặt cô.

Lúc vận động thì tâm trạng cô cũng thả lỏng đi nhiều, cô đã làm tốt tư tưởng, nếu gặp anh thì lễ phép cười một cái là được rồi. Thứ nhất, không phản ứng thì không lễ phép, thứ hai, không để người giàu có có thái độ nghi ngờ cô muốn làm quen, dù sao anh cũng là người có tiền.

Nhưng Phó Lệ Minh đi ngang qua trước mắt cô, nhưng hoàn toàn không nhìn đến cô, đừng nói chi đến nở nụ cười.

Ở phòng tập tập luyện hơn một tiếng, cơ thể Cố Du ra đầy mồ hôi.

Phó Lệ Minh không chỉ ra đầy mồ hôi, thậm chí còn tản ra một loại hormone nam tính mãnh liệt. Những cô gái ở xung quanh Cố Du đều thảo luận về Phó Lệ Minh.

Nói anh đẹp trai mà vóc dáng lại vạm vỡ, thậm chí còn bàn luận đến kinh nghiệm giường chiếu của anh, muốn có một đêm với anh.

Cố Du không muốn nghe nữa, thời gian cũng không còn sớm, cô đi tắm rửa rồi thay quần áo về nhà.

Lúc đi ra, ánh mắt quét qua một vòng, đã không còn thấy Phó Lệ Minh nữa.

Lúc cô đi ngang qua quầy tiếp tân, Cố Du bị gọi lại: “Cố tiểu thư, chờ một chút.”

Cố Du dừng chân, nghi ngờ hỏi: “Có việc gì thế?”

Cố gái đứng quầy mỉm cười, lấy ra một con thú nhồi bông, là một con ếch vạm vỡ với hai chữ “Nhiên Thiêu” trên cái bụng trắng của nó: “Đây là thú nhồi bông quảng cáo cho phòng tập, số lượng có hạn, Phó tiên sinh nói muốn tặng cho cô.”

Cố Du kinh ngạc: “Tặng tôi?” Cô nhìn quanh phòng tập, tìm kiếm bóng dáng Phó Lệ Minh.

“Phó tiên sinh mới vừa đi, nếu cô muốn gặp thì bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp.” Cô gái quầy tiếp tân nhiệt tình nói.

Cô không muốn đuổi theo, Cố Du nhìn con ếch, hỏi: “Có thật là anh ấy đưa không?”

“Đúng vậy."

Cố Du không tin: “Cảm ơn cô, nhưng cũng xin lỗi, tôi từ chối nhận.” Nói xong cô bước đi, không để ý đến cô gái ở quầy tiếp tân.

Cô gái quầy tiếp tân không hoàn thành được nhiệm vụ, thở dài một cái, gọi điện thoại cho Giang Khải.

“Giang thiếu, Cố tiểu thư không nhận con ếch.”

Giang Khải ném máy điều khiển trò chơi trong tay, đặt mông ngồi trên ghế sô pha, hứng thú nói: “Có thật sự là không nhận không, cô nói thế nào?”

Cô gái quầy tiếp tân kể lại màn đối thoại ban nãy, Giang Khải bình thường là một ông chủ bất cần đời, nhưng một khi có biểu hiện tốt thì anh ấy cũng sẽ phát thưởng rất mạnh tay. Cô ấy còn tưởng Giang Khải có ý với Cố Du, lúc trước anh ấy gọi điện thoại hỏi Cố Du và Phó Lệ Minh có ở phòng tập hay không. Hiện tại cô ấy đã hiểu dụng ý của Giang Khải.

“Ừ, tôi biết rồi.”

Sau khi biết chân tướng, Giang Khải định sẽ kể chuyện này cho Phó Lệ Minh.

Phó Lệ Minh vừa lên xe đã nhận được điện thoại từ nhà, lại là những lời lẽ kêu anh về nhà ăn cơm, anh nói không rảnh, đối phương lập tức thúc giục anh mau kết hôn. Nói được hai phút thì cúp điện thoại, ngay sau đó là Giang Khải gọi tới.

“Chuyện gì?” Giọng điệu của anh không tốt.

Giang Khải vừa nghe đã biết tâm tình anh không tốt, nhưng ở xa như vậy, anh ấy không sợ: “Anh Minh, em nói chuyện thú vị này cho anh nghe nhé.”

“Không muốn nghe.”

“Chuyện liên quan đến anh.”

Chuyện liên quan đến anh mà thú vị sao? Chắc cũng chỉ có một mình Giang Khải cảm thấy thú vị.

Phó Lệ Minh trực tiếp cúp máy, lười nói.

Vừa mới nổ máy xe, Giang Khải đã gởi tới một tin nhắn thoại. Phó Lệ Minh nhấn nút nghe.

“Vừa rồi em thử Cố Du, kêu nhân viên quầy tiếp tân lấy danh nghĩa của anh tặng cho cô ấy một con ếch bông của phòng tập, cô ấy lập tức từ chối không do dự. Anh, anh còn nhớ lần trước bị từ chối là bao lâu rồi không?”

Phó Lệ Minh lái xe rời đi, trong lời nói của Giang Khải không để lại cho anh nhiều hứng thú lắm, thứ nhất đồ không phải do anh muốn tặng, thứ hai anh làm gì



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK