• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi ăn xong, Phong Nhất Thiên nói với Phong Vĩnh Kỳ và Lâm Mẫn Nhi:

" Trưa nay ba đi công tác "

" Ba đi khi nào sẽ về ạ? "

Cô hỏi

" 1 hoặc 2 tháng "

" Lâu vậy ba "

Nghe vậy, cô ngạc nhiên hỏi tiếp

" Ừ. Vĩnh Kỳ con ở nhà nhớ chăm sóc tốt cho Mẫn Nhi đó "

Ông xoay qua nói với anh

" Dạ "

- ----------

Sau khi ông đi, tối đó, đã gần khuya nhưng cô vẫn không ngủ được. Cứ xoay qua xoay lại nhưng vẫn không thể ngủ. Cô quyết định đi xuống dưới nhà bếp xem có gì để ăn không.

Xuống tới nhà bếp, do sợ bị phát hiện nên cô đã sử dụng đèn điện thoại thay cho đèn điện. Khi đang tìm, thì có cái gì đó ôm lấy eo của cô làm cho cô giật mình và hét lên. Trong lúc hoảng sợ, cô bật đèn lên. Thì ra người lúc nãy ôm lấy cô là anh. Cô bực mình nên nói với anh:

" Nè, anh làm cái gì vậy hả? Có biết người hù người sẽ chết không? "

" Tôi hỏi em mới đúng? Giờ này không chịu ngủ xuống đây làm gì? "

" Tôi.... ( Ọt ọt ọt) * tiếng bụng đói " Chưa kịp nói hết câu thì tiếng bụng của cô đã phát ra làm cho cô ngượng, ôm lấy bụng

" Đói hả. Vậy sao em không chịu bật sáng đèn. "

" Tôi sợ sẽ làm anh thức giấc "

" Ngốc quá. Được rồi, em ngồi đây đợi tôi đi. Tôi sẽ nấu mì cho em ăn đỡ "

" Được được "

Nghe vậy, mắt cô sáng lên.

Lát sau, một tô mì cùng với trứng gà đã được bày ra trước mặt cô. Hương thơm của nó làm cô không kìm lòng được mà ăn hết không chừa lại gì cả. Sau khi ăn xong, anh nói với cô:

" Em đi rửa miệng đi. Tôi rửa cho "

" Không cần đâu. Anh lên phòng ngủ trước đi. Tôi sẽ tự rửa "

" Vậy tôi sẽ ở đây cùng với em "

Đang rửa thì cô bất cẩn làm rơi một chiếc ly. Cô cúi người xuống nhặt mấy mảnh ly bị vỡ thì bị cắt trúng tay và chảy máu. Thấy vậy, anh vội chạy lại và hỏi cô:

" Em không sao đó chứ "

" Tôi không sao "

" Tôi đi lấy thuốc cho em "

Anh chạy đi lấy hộp thuốc và băng vết thương lại cho cô

" Sao em bất cẩn quá vậy "

" Xin lỗi "

" Thôi, chúng ta đi ngủ thôi "

Nói rồi, anh tắt đèn và nắm tay cô lên phòng

Sáng hôm sau, cô đang ngủ thì anh cũng vào đánh thức cô. Sau khi cô thay đồ và cùng anh xuống dưới nhà ăn xong thì anh định dẫn cô đến hoa viên chơi. Cả hai đang đi đến gần cửa thì một cô gái có mái tóc màu vàng cùng với gương mặt xinh đẹp kéo vali bước vào. Cô ấy bỏ vali tại chỗ rồi chạy lại ôm Phong Vĩnh Kỳ làm cho cô ngạc nhiên. Thấy vậy, Phong Vĩnh Kỳ vội tháo tay cô gái ấy ra khỏi người mình, anh nói:

" Tiểu Vân, em về sau không chịu nói cho anh biết để anh ra đón em "

" Anh hai, em nhớ anh lắm. Em muốn tạo cho anh sự bất ngờ. Anh hai, đây là ai vậy. Là người tình của anh à, nhìn cũng được đó "

Cô ta nhìn thấy Lâm Mẫn Nhi, liếc cô từ trên xuống dưới rồi nói

" Nè, cô nói ai là tình nhân hả. Ăn nói cho cẩn thận đó "

Lâm Mẫn Nhi tức giận nói

" Tôi đang nói cô đó. Làm tình nhân còn không biết xấu hổ "

" Tiểu Vân, đây là Lâm Mẫn Nhi, là chị dâu tương lai của em đó "

Anh tức giận nói với Phong Tiểu Vân

" Mẫn Nhi, đây là Phong Tiểu Vân, là em gái của anh. "

Anh giới thiệu Phong Tiểu Vân với cô nhưng cô không thèm để ý, quay mặt sang chỗ khác

Phong Tiểu Vân nhìn rất xinh đẹp, nhưng càng nhìn lâu, vẻ đẹp ấy lại chẳng có sức hút. Cô ta là một người rất thủ đoạn. Trước mặt Phong Vĩnh Kỳ lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối

" Tiểu Vân, em vừa về cũng đã mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi "

Anh nói với Phong Tiểu Vân

" Dạ "

Nói rồi, cô ta đi lên phòng nhưng ánh mắt nhìn Lâm Mẫn Nhi rất căm ghét

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK