Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Alissa.

"Thiếu gia của các người rốt cuộc là ai? Anh ta có quyền gì để hạn chế tự do của tôi và giữ tôi ở đây?" Tô Vãn tức giận và hỏi.

Người hầu gái nhìn cô với ánh mắt quỷ dị nghi ngờ não cô có vấn đề: "Nếu ngài muốn biết thân phận của thiếu gia, ngài có thể chính mình hỏi ngài ấy sau, chúng tôi không thể nhiều lời."

Hai người rõ ràng được đào tạo bài bản, lời không nên nói, họ một câu cũng không lắm miệng.

"Được rồi, hai người ra ngoài trước đi, tôi tự tắm."

Cô không thể tìm thấy bất kỳ tin tức hữu ích nào, bực bội lấy khăn tắm từ họ và đuổi tất cả những kẻ chướng mắt ra ngoài.

Nước nóng đã được đặt trong bồn tắm, nhiệt độ vừa phải, có một lớp cánh hoa hồng trên mặt nước, có vẻ như mọi thứ đều tốt, đương nhiên, nếu cô không bị buộc phải đến đây hơn nữa lại mất điện thoại di động, hoàn toàn không có cách nào để liên lạc với người bên ngoài được.

Cô nghĩ về việc trốn thoát, nhưng khả năng thành công dường như không lớn.

Nửa giờ sau, cô từ trong bồn tắm ra, người hầu gái đưa vào một bộ váy dã hội màu hồng, vừa vặn là kích cỡ của cô, nó tôn lên khí chất, rất thích hợp, như là vì cô mà làm ra.

Nhưng nội y lại là mảnh vải chỉ có hai cái dây là cái quỷ gì?

"Đ***..."

Cô nghiến răng nghiến lợi mà đem hai chữ sau nuốt trở lại, hơn nữa rất muốn đem thứ này đánh lên trên khuôn mặt của ai đó.

Sau khi kháng nghị không có hiệu quả, cô ấy bị người hầu gái trang điểm đóng gói tốt đưa tới phòng khách, Diệp Dục Sâm ở đó đang chờ cô.

Anh nhìn cô bước tới đây và ngồi xuống, đôi môi nhếch lên và mỉm cười lơ đãng:

"Trông rất tuyệt, tôi chọn quần áo cũng không tệ lắm."

"Làm thế nào anh biết kích cỡ của tôi?"

"Xúc cảm của tôi luôn rất chuẩn"

Ánh mắt của anh ta thâm trầm ý vị, Tô Vãn bỗng nhiên muốn cấp chính mình một bạt tay.

Tối đó anh ta có chạm qua, tất nhiên anh ta biết...

Thật là cái hay không hỏi, đi hỏi cái ngu.

Cô giận dỗi quay đầu đi, Diệp Dục Sâm mỉm cười, phân phó phòng bếp mang đồ ăn lên.

Bữa tối là món gan ngỗng hàng đầu với tùng lộ, đồ ăn rất tinh xảo, thức ăn có mùi vị nhàn nhạt hương thơm xâm chiếm vị giác, làm người ta muốn động đũa.

Nhưng Tô Vãn một chút cũng đều không muốn ăn.

"Anh rốt có thân phận gì?"

"Ăn trước, ăn xong nói cho em biết."

Ngữ khí anh ta gần như là ra mệnh lệnh, thành công chọc giận Tô Vãn.

Cô không nhịn được nữa, tức giận cầm chiếc khăn ăn trong tay quăng đi, đập bàn đứng lên: "Tôi không ăn, tôi muốn về nhà."

"Đây là nhà của em, đã quên nói cho em, về sau tôi ở nơi nào thì em liền ở nơi đó." Diệp Dục Sâm nhướng mày lạnh lùng, nhìn cô cười như không cười.

"..."

Diệp Dục Sâm chầm chậm liết cô một cái, cầm dao nĩa u nhã mà cắt gan ngỗng trong đĩa: "Năm đó em cắn tôi một cái, món nợ này còn chưa tính, hiện tại gặp lại, tôi muốn em bán mình trả nợ."

Tô vãn: "What???"

Cô cắn hắn một cái, rốt cuộc tình huống đó xảy ra năm nào tháng nào? Cô như thế nào không nhớ rõ?

"Rốt cuộc anh là ai?"

"Diệp Dục Sâm." Anh ta mỉm cười, ngước mắt nhìn cô, "Em hẳn là đã nghe qua tên tôi."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK