Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô ta còn thử cả sinh nhật và ngày mất của của Ngôn Luật, nhưng đều không đúng.

Có thể thấy, vì là làm cảnh sát nên ý thức phòng bị của Cố Niệm trên phương diện này rât mạnh, không đặt sao để cho người khác dẽ dàng đoán được mật khẩu của mình. “Không biết cô ta hiện giờ đang chết ở đâu nữa.” Ngôn Sơ Vi cười lạnh nói Thời tiết hiện tại chính là thời điểm không nóng không lạnh, ở đây chỉ cần mặc một chiêc áo thun dài tay là đủ. Nhưng mà, trong núi nhiệt độ lại thâp hơn bên ngoài, đền đêm nhiệt độ chỉ còn dưới 10 độ.

Cử nghĩ đến cảnh Cổ Niệm phải ở bên ngoài chịu đói chịu rét, cô ta lại càng sung suóng.

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại của Cố Niệm bỗng đổ chuông.

Ngôn Sơ Vi cầm điện thoại lên nhìn nhìn, thật không ngờ lại là Sở Chiêu Dương gọi đền.

Ba chữ Sở Chiêu Dương hiện trên màn hình điện thoại lúc này vô cùng gai mắt, nó khiên cho Ngôn Sơ Vi thây khó ở,

Tuy đã dự đoán được từ trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô ta vẫn đố kị muốn chêt. Cô ta làm đàn chị của Sở Điêm bao năm như vậy mà còn không lây được sô điện thoại của Sở Chiêu Dương, ẩy vậy mà con nhỏ Cổ Niệm này lại có.

Chuông điện thoại kêụ lên liên hồi, cô ta chần chờ một lát rồi quyết định nhận điện thoại, cô ta không muôn bỏ qua cơ hội nói chuyện với Sở Chiêu Dương.

“Chiêu Dương-” Giọng nói ngọt ngào mũng nịu của Ngôn Sơ Vi vang lên. Sở Chiêu Dương nhíu mày: “Cô là ai?” Ngôn Sơ Vi chết sững người, nhưng mà giọng nói vẫn ngọt ngào như cũ: “Em là Sơ Vi. Từ hôm nay đên chủ nhật, Cô Niệm phải tham gia đợt huân luyện của cảnh sát mới. Trong thời gian này thì không được phép dùng điện thoại, cho nên điện thoại của cô ấy hiện tại do em bảo quản.”

Sở Chiêu Dương nghe xong không nói thêm lời nào liền cúp điện thoại.

Anh nhíu nhíu mày nhìn điện thoại, chẳng trách Cổ Niệm không hề gọi điện cho anh, thì ra là vì chuẩn bị cho đợt huản luyện.

Nhưng mà... hay là đến tìm cô ấy trước nhi?

Người ta thích anh mà, chỉ là không dám mở miệng thôi, con gái mà, anh hiểu chứ. Nếu không anh nhún nhường cô ấy một chút vậy? Sở Chiêu Dương nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Hà Hạo Nhiên, Hà Hạo Nhiên lập tức cảm nhận được sự ám chỉ trong măt Sở Chiêu Dương, cậu ta liên nói: “Sở tông à, sau khi cô. Cô cứu anh, anh vân chưa có thời gian đi thăm... hay là... chúng ta đi thăm cô ấy xem sao?”

Sở Chiêu Dương hài lòng gật đầu, lý do này rất tốt, còn về vấn đề anh đã từng gặp Cô Niệm trước đó thì không cân phải đào ra nữa.

Vì thế, Sở Chiêu Dương liền gọi điện cho Mạc Cảnh Thịnh: “Cổ Niệm đi huẩn luyện ở đâu?”

Mạc Cảnh Thịnh suýt nữa thì bị Sở Chiêu Dương làm cho nghẹn chết, gọi cho anh ta chỉ để hỏi Cổ Niệm, coi anh ta là bù nhìn sao mà không hỏi han lây một câu.

Mạc Cảnh Thịnh nhạt nhẽo báo địa chỉ rồi nói: “Cậu đừng có qua đó quấy rầy Việc huân luyện của cảnh sát.”

Tuy biết chắc rằng lời dặn dò này chẳng có mấy tác dụng nhưng Mạc Cảnh Thịnh vẩn nói.

Chỉ thấy, Sở Chiêu Dương lãnh đạm đáp đã biết rồi cúp điện thoại luôn. Mạc Cảnh Thịnh nhìn điện thoại hừ một tiéng: “Cái đổ գua cầu rút ván.”

>>>

Hà Hạo Nhiên dựa vào địa chỉ Sở Chiêu Dương nói rồi lái xe đến căn cứ huẩn luyện.

Bậy giờ đã là tám giờ tối, các cảnh sát đã ăn cơm tối xong từ lâu. Lúc này, họ đang tiên hành chạy bộ trong sản tập của căn cứ.

Lúc Sở Chiêu Dương và Hà Hạo Nhiên xuống xe, hai người có thể nghe thấy tiếng hò hét của sĩ quan chỉ đạo: “Nêu không chạy xong đúng thời gian quy định, tảt cả đều phải chạy thêm!”

Sở Chiêu Dương nhìn về phía phát ra âm thanh, huấn luyện dữ dội như vậy không biêt cổ nhóc kia có chịu được không.

Cứ nghĩ tới việc một cô gái nhỏ nhắn như Cổ Niệm lại phải ở đây để bị người ta quát tới quát lui, Sở Chiêu Dương liên thảy không vui.

Sở Chiêu Dương vốn định đi thẳng vào trong căn cứ, nhưng bỗng nhiên nửa đường lại thay đổi phương hướng, anh vòng ra thao trường phía sau.

Hà Hạo Nhiên đuổi theo sau, từ xa đã nhìn thấy trên thao trường, một hàng nam một hàng nữ đang chạy bộ.

Nhưng mà... đội nữ lại chỉ có 4 người. Hà Hạo Nhiên lấy làm lạ hỏi: “Ủa? Sao không thấy cô Cổ?” Đúng lúc đó thì Hứa Thành Nghị tuýt còi: “Tập hợp!!!”

Sở Chiêu Dương bình tĩnh đi tới, đội nữ đứng đằng sau Hứa Thành Nghị nhìn thấy Sở Chiêu Dương thì liên ngân người.

Các cô không nhịn được đỏ mặt, Vương An An nhỏ giọng hỏi Chu Giai Thiển đứng bên cạnh: “Anh ta là ai vậy? Vừa đẹp trai, lại có khí chât.”

Chu Giai Thiến mơ màng lắc đầu. Nghe thấy tiếng thảo luận rầm rì, Hứa Thành Nghị lạnh mặt nghiêm giọng quát: “Yên lặng! Vẫn còn có sức nói chuyện cơ à? Vậy chạy thêm năm vòng nữa cho tôi!”

Nói xong, quay đầu lại thì thấy Sở Chiêu Dương đang đi tới.

Bởi vì Sở Chiêu Dương có quan hệ rất tốt với Mạc Cảnh Thịnh nên Hứa Thành Nghị cũng không dám đăc tội anh, chỉ không mặn không nhạt chào hỏi: “Anh Sở.”

“Cố Niệm đâu?" Sở Chiêu Dương hỏi thẳng.

Đám Vương An An đều vô cùng thất vọng, một nam thần đẹp trai như vậy đến đây chỉ để tìm Cổ Niệm. Hứa Thành Nghị nhíu mày, chất vấn ngược lại: “Đây là căn cứ huấn luyện của chúng tôi, chưa được phê chuẩn thì không được phép vào, không biêt anh Sở sao lại vào đây được?”

“Lái xe vào.” Sở Chiêu Dương lạnh nhạt nói.

Câu trả lời này rõ ràng chỉ là trả lời Hứa Thành Nghị cho có lệ, chứ không coi Hứa Thành Nghị ra gì.

“Cố Niệm đâu?" Sở Chiêu Dương hỏi lại.

Sắc mặt Hứa Thành Nghị cứng đờ: “Đây là đợt huấn luyện nội bộ của chúng tôi, mong anh Sở không quây rây vào việc này.”

“Chiêu Dương!” Mọi người nghe tiếng quay lại nhìn thì thấy Ngôn Sơ Vi đi tới.

Lúc này, cô ta đã thay một chiếc váy khác, không còn là chiếc váy mặc ban ngày ILI3.

Hà Vân Tuệ nhướn mày, nhỏ giọng nói: “Xem ra pháp y Ngôn có ý với vị họ Sở này rỏi..” Mọi người gật gù tán đồng, Ngôn Sơ Vi đã thể hiện rõ như vậy, ngay cả người qua

đường cũng thây.

“Chiêu Dương, sao đột nhiên anh lại tới đây?” Ngôn Sơ Vi làm vẻ ngạc nhiên hỏi nhưng biểu cảm lại không hê vui vẻ chút nào, mà ngược lại dường như có ý che đậy gì đó.

Cứ nghĩ đến số điện thoại của Sở Chiêu Dương được lưu trong điện thoại của Cổ Niệm và Sở Chiêu Dương chủ động gọi điện cho con nhỏ đó, cô ta liên thây đô kị đền rỏ cả người.

Biểu cảm lúc này của cô ta cũng thấp thoáng để lộ ra sự đố kị. Nhưng đến đây thì làm gì được? Cổ Niệm không có ở đây! Bây giờ con nhỏ đó còn đang bị nhổt trong núi, không biêt sông chêt thể nào... Cô ta còn biêt được trong ngọn núi này có sói. Nghĩ đến thảm cảnh của Cổ Niệm, Ngôn Sơ Vi liền thấy vui sướng. Sở Chiêu Dương nheo mắt nhìn chằm chằm vào mặt Ngôn Sơ Vi. Lần đầu tiên trong đời Ngôn Sơ Vi được Sở Chiêu Dương nhìn chăm chú như vậy

nhưng cô ta lại không hề vui vẻ chút nào, mà ngược lại còn cảm thấy lo lắng sợ hãi, da đâu cũng bắt đầu tể dại.

“Chiêu Dương, sao vậy?” Ngôn Sơ Vi không tự nhiên hỏi, nụ cười cũng trở nên cứng ngăc.

“Cổ Niệm đâu?” Sở Chiêu Dương trầm giọng hỏi, trong lòng anh dâng lên một dự cảm chăng lành, anh muôn được gặp Cô Niệm ngay bây giờ.

"Em không biết...” Ngôn Sơ Vi yếu ớt lắc đầu. “Cổ Niệm vẫn chưa về.” Bỗng có một giọng nói vang lên từ trong đội.

Sở Chiêu Dương lập tức qụay đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lùng sắc bén khiến Vương An An vôn đang lo lăng cho Cổ Niệm cũng co rúm người lại, cô rụt đâu rụt cô nép vào cạnh Chu Giai Thiên.

“Chuyện này là sao?” Sở Chiêu Dương lạnh giọng hỏi.

Vương An An nuốt nựớc bọt, lắp bắp giải thích: “Giáo quan Hứa cho chúng tôi mỗi người một tâm bản độ, tuyên đường khác nhau, phải dựa vào đâu môi trên bản đô để tìm đên căn cứ huân luyện. Trước giờ cơm tôi chúng tôi đều đên nơi rôi, nhưng mà Cổ Niệm... cô ấy vân chưa thây quay vẻ...”

“Chưa được cho phép, ai cho phép cô tự ý lên tiếng hả!” Hứa Thành Nghị giận dữ gâm lên.

Vương An An không phục nhưng mà vẫn cố nín nhịn không chống đối lại Hứa Thành Nghị.

Thực ra, lúc ăn cơm không thấy Cổ Niệm đâu, họ đã hỏi Hứa Thành Nghị rồi, nhưng mà Hứa Thành Nghị lại nói đó cũng là một phân trong huản luyện, chưa quay về thì không được ăn tôi, kêu bọn họ không cản phải lo.

Nhưng đã muộn thế này rồi, Cổ Niệm ở bên ngoài có một mình, nếu lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì thì biêt phải làm sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK