Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tẩm Nguyệt và Duệ Duệ ở trong phòng tắm. Diệp Dục tiếp tục phát huy tinh thần Đường Tăng (*), ra sức ngo ngoe quanh Tô Tô. Duệ Duệ đứng ở cửa phòng, nhìn Tô Tô cúi đầu im lặng, lại nhìn Diệp Dục lèm bèm bèn quay đầu, ghé tai mẹ mình hỏi nhỏ:

“Mẹ ơi, chị sao thế?”

(*) tinh thần Đường Tăng: ý mỉa mai Diệp Dục nói lắm

Tẩm Nguyệt đang dọn dẹp giường chiếu. Những món đồ này lấy được từ phòng khác, họ định hôm sau sẽ mang theo xe. Nghe Duệ Duệ nói vậy, cô cũng nhìn về phía phòng tắm rồi ôm Duệ Duệ bé bỏng, thì thào:

“Suỵt, trẻ con đừng để ý nhiều…”

Ban đầu, mấy người bọn họ không ai đoán được mối quan hệ của Diệp Dục và Tô Tô. Có lẽ giờ khi Diệp Dục cứ quấn quýt thì mọi người lờ mờ hiểu ra được một chút, chẳng hạn như Diệp Dục có ý với Tô Tô, rồi lại khiến Tô Tô không vui, giờ phải chạy theo Tô Tô để hỏi lý do.

Khi đã quyết định sẽ không quan tâm đến người nào đó, Tô Tô biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt, y hệt như với Lý Oánh bây giờ. Dù sao cô cũng không phải dựa vào đội Diệp Dục để sống sót. Rời khỏi Diệp Dục, cô tự tin rằng mình có thể sinh và nuôi dạy Tiểu Ái thật tốt.

Hơn nữa, về bản chất, cô và Diệp Dục chẳng khác gì hai người xa lạ bị ràng buộc với nhau: lên giường với nhau, còn sinh ra con của Diệp Dục. Quen cũng không hẳn là quen, cho nên cô không muốn ngày ngày lời ra tiếng vào với Diệp Dục đâu nhé!

Nhìn Diệp Dục đun nước nóng, Tô Tô xả nước cho Tẩm Nguyệt và Duệ Duệ rồi về thẳng phòng mình. Trạc Thế Giai đã sang phòng khác, cô hơi mệt nên đóng cửa lại, vào phòng tắm, cũng định xả nước tự tắm một chút rồi đi ngủ trong ánh sao lấp lánh và tiếng zombie kêu gào ngoài kia.

Thế nhưng cửa phòng tắm lại bị mở ra. Tô Tô ngẩng đầu lên, thấy bóng dáng Diệp Dục qua gương, cơn tức giận trào dâng cuồn cuộn. Bám dai như đỉa, rõ là bám dai như đỉa, cô đối xử nhẹ nhàng quá hả? Cô quay qua cầm chiếc khăn lông, ném thẳng vào người Diệp Dục, cắm cảu:

“Cút ra ngoài!”

Diệp Dục quăng chiếc khăn trên người xuống đất, tiến lên, hạ quyết tâm, ôm eo của Tô Tô rồi nhấc cô ngồi lên bồn rửa mặt. Đôi mắt đen sâu bập bùng ánh lửa nhìn Tô Tô, anh nghiến răng:

“Tô Tô, đừng làm loạn được không? Còn làm loạn là anh giận thật đấy!”

“Giận ấy à? Được, giận đi! Đánh nhau đi, đánh cho bị thương luôn, ọeeeeee…”

Không hợp tác, không hợp tác tí nào! Tô Tô điên hết cả ruột. Cô đang muốn làm căng với Diệp Dục thì đúng lúc này, Tiểu Ái không hợp tác. Dạ dày đảo lộn một hồi, cô cúi người nôn vào ngực Diệp Dục, không chỉ đồ ăn sót lại trong dạ dày trôi ra mà cả mật đắng cũng ra bằng sạch.

Diệp Dục vốn đang hơi bực, Tô Tô tự dưng không nói lời nào với anh cả ngày, vừa rồi anh chủ động quấn quýt lấy cô thật lâu thì cô lại càng thờ ơ. Giờ Diệp Dục định nổi cáu, thể hiện sự oai phong của đấng nam nhi thì Tô Tô lại nôn hết ra người anh; không chỉ có thế, mặt cô còn trắng bệch như tờ giấy.

Vì thế, cơn tức của Diệp Dục bay sạch. Anh xót xa bế Tô Tô lên, vừa vỗ lưng vừa xin lỗi như dỗ trẻ nhỏ. Thấy Tô Tô không còn nôn nhiều nữa anh mới nhẹ nhàng đặt Tô Tô lên nắp bồn cầu, ngồi xổm xuống gạt tóc mai ẩm của cô sang bên, ân cần hỏi han:

“Có sao không? Hay tìm bác sĩ Trạc Thế Giai hỏi?”

“Không sao,” Tô Tô phờ phạc, yếu ớt lắc đầu, “Bị anh làm cho bực mình.”

“Cuối cùng là anh đã làm gì mà lại giận như thế?” - Anh nhướng mày, suy nghĩ nhức cả đầu cũng không ra.

“Không có gì, do tôi dở hơi.”

Tô Tô nhìn Diệp Dục. Vai anh toàn bãi nôn của cô, tấm lưng lạnh như băng này vẫn còn chút hơi ấm của bàn tay anh. Gương mặt giống hệt Tiểu Ái khiến Tô Tô mềm lòng. Cô cười yếu ớt, không phải chỉ là Diệp Dục không muốn có con, không muốn phải bận tâm ở mạt thế thôi sao? Sao cô lại cứ bận tâm thế nhỉ?

Kiếp trước không có Diệp Dục, Tiểu Ái vẫn vui vẻ đáng yêu. Kiếp này có Diệp Dục thì có gì khác chứ?

Tô Tô vẫn là Tô Tô ấy, Diệp Dục vẫn là Diệp Dục ấy, hai kẻ xa lạ, hai đường thẳng song song. Trách nhiệm của Tô Tô không vì sự xuất hiện của Diệp Dục mà giảm bớt, cũng không vì sự tồn tại của Diệp Dục mà tình yêu cho Tiểu Ái cho chút gì thay đổi.

Cho nên cô tức cái gì? Có gì mà phải tức như thế?

Diệp Dục cau mày, chờ cô nói chuyện tiếp. Tô Tô lắc đầu, chỉ lên vết bẩn trên vai anh, “Anh đi tắm đi. Mùi này kinh quá, tôi không chịu nổi.”

Tô Tô đẩy Diệp Dục ra khỏi phòng, còn mình quay lại phòng tắm, tráng rửa người rồi tắt đèn đi ngủ.

Nhưng cô chưa được yên tĩnh bao lâu thì Diệp Dục vừa tắm rửa trong phòng Hộ Pháp lại chạy sang. Anh mặc áo phông xanh quân đội, vừa vào phòng đã mang đến hơi ấm. Trong bóng tối, Tô Tô trở mình, nhìn cánh tay sáng bừng, than thở:

“Diệp Dục, về ngủ đi. Tôi mệt lắm rồi…”

Cô thấy bên giường trĩu xuống. Diệp Dục ngồi lên giường cô. Trong bóng đêm, anh nhẹ nhàng hỏi:

“Tô Tô, cô hận tôi à?”

“Không.”

Lại là chuyện này. Tô Tô vẫn trả lời thành thật như trước. Cô quay lưng về Diệp Dục nhưng ăn ngay nói thật. Hôm nay, cùng lắm là cô tức giận với Diệp Dục một chút. Sau khi Tiểu Ái làm loạn, giờ đầu cô không hoạt động nổi, chỉ còn cảm giác mệt mỏi buồn ngủ.

Diệp Dục ngồi xếp bằng cạnh Tô Tô, trợn mắt nhìn cô gái trên giường trong bộ đồ mặc nhà ôm vừa vặn, nổi bật vóc dáng xinh xắn nhỏ nhắn của cô trên chiếc giường đơn. Cổ tay anh đeo một chiếc đồng hồ huỳnh quang, giống hệt chiếc Tô Tô đang đeo. Ánh sáng đồng hồ le lói trong bóng tối, Diệp Dục kéo bàn tay che mắt của Tô Tô ra, đột nhiên hỏi:

“Đêm đó, khi bị bỏ thuốc, cô nhớ được bao nhiêu chuyện?”

“Hỏi cái này làm gì?” - Tô Tô nhắm mắt lại, rút tay khỏi tay Diệp Dục, gồng mình trả lời, “Không nhớ được mấy. Tôi buồn ngủ rồi. Khi nào ra anh nhớ đóng cửa cho tôi đấy.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK