Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc vốn đang nằm trên sofa giả chết mặc kệ Tiểu Bảo Bối muốn bò trên người mình thế nào thì bò, nhưng khi vừa nghe thấy lời anh nói cô liền quay phắt ra nhìn anh.

"Anh xử lý cả Lâm Thiến Thần?" Chẳng trách dạo này cô ta cứ suốt ngày giở trò với cô, hóa ra trừ chuyện hôm đó cô phản bác cô ta ra thì vẫn còn cả nguyên nhân này nữa.

Sở Ninh Dực buông tài liệu trong tay xuống rồi chậm rãi điều khiển xe lăn tới gần Thủy An Lạc. Thủy An Lạc tự động lui ra sau. Có điều sau lưng là sofa nên cô hết cả đường trốn. Mà khoảng cách thế này... khiến cô cảm thấy rất khó thở.

"Đây chẳng phải là chuyện mà em yêu cầu à?" Sở Ninh Dực tiến đến gần, do khoảng cách giữa ghế sofa và xe lăn nên anh không thể tiếp xúc quá thân mật với cô, nhưng thế này thôi cũng đủ rồi.

Hơi thở ấm áp kia xuyên qua khoảng cách không khí nhất định sẽ vẫn nóng rực như cũ, cảm giác có thể thiêu đốt cả da thịt cô. Gần đây Sở Ninh Dực rất thích làm mấy động tác mập mờ thế này, cứ như thể anh ta đang nhắc cô rằng những gì anh nói trước đó không phải nói chơi vậy.

Còn nữa, cái gì gọi là chuyện cô yêu cầu? Cô yêu cầu lúc nào chứ hả?

"Cái đó... Sở tổng... có chuyện gì thì từ từ nói." Thủy An Lạc không nhịn được nuốt nước bọt, hai tay run rẩy ôm Tiểu Bảo Bối ra làm bia đỡ đạn.

Đôi mắt to tròn của Tiểu Bảo Bối cứ thế chuyển qua chuyển lại giữa hai người, tay chân bé xíu quơ loạn xạ hết lên, miệng nhỏ hơi giương lên như thể nhóc con rất thích tư thế hiện tại.

Sở Ninh Dực chống một tay lên ghế sofa, một tay thì chống cằm. Tiểu Bảo Bối cũng tự giác nắm lấy một ngón tay của ba bằng bàn tay nhỏ xíu của mình.

"Em cảm thấy... tôi có câu nào là không từ tốn?" Sở Ninh Dực lên tiếng, trong giọng nói ẩn chứa không ít mùi vị trêu ghẹo người khác.

Thủy An Lạc âm thầm phỉ nhổ trong lòng: Anh xem anh có câu nào là nói đàng hoàng không, không biết dựa gần thế này khó thở lắm hả?

Thủy An Lạc nghĩ nghĩ rồi hơi ngả người ra sau, sau đó rút người mình vào một phía sofa để thoát ra.

Sau khi thoát được, Thủy An Lạc ra sức hít chút không khí mới mẻ, tình cảnh vừa rồi quá mức mập mờ khiến cô suýt chút nữa là không thở nổi nữa rồi.

Thấy cô trốn rồi, Sở Ninh Dực ung dung chỉnh lại quần áo của mình rồi ngồi thẳng người dậy, bế lấy Tiểu Bảo Bối đang nằm trên ghế sofa đặt lên đùi mình. Lúc trước nếu không vì Tiểu Bảo Bối có lẽ cả đời này anh cũng sẽ chẳng có bất cứ liên lạc gì với Thủy An Lạc nữa cả, nhưng giờ...

Ánh mắt Sở Ninh Dực nhìn Tiểu Bảo Bối hơi thắt lại, có lẽ anh và Thủy An Lạc sẽ phải dây dưa cả đời này với nhau.

"Anh làm như thế Lâm Thiến Thần không có ý kiến gì à? Chẳng phải cô ta là hồng nhan tri kỷ của anh sao?" Thủy An Lạc quyết định lôi bầu khí nghiêm túc trở lại, nhắc tới Lâm Thiến Thần mới là cách tháo gỡ chính xác.

"Trước hết vẫn là lỗi của cô ấy vì cô ấy không nói với cô, không cần biết cô ấy có để lại giấy cho cô hay không, nhưng trong tình huống cô chưa biết chuyện đã rời bệnh viện thì đây chính là lỗi của cô ấy! Còn hai y tá kia, ai cho bọn họ cái lá gan dám xóa tin nhắn của tôi."

Ớ...

Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật, vậy ra... nói cho cùng thì Sở tổng vĩ đại làm vậy cũng chỉ vì bản thân mình thôi hở?

"Sao anh biết là hai người họ xóa tin nhắn của anh? Cũng có thể là Lâm Thiến Thần xóa chứ." Thủy An Lạc khẽ hừ một tiếng.

Sở Ninh Dực liếc cô một cái, Thủy An Lạc lập tức chuyển tầm mắt mình qua chỗ khác, được rồi, là cô được voi đòi tiên, ít nhất thì trong chuyện này Sở tổng cũng cho cô được một câu trả lời rồi.

"Chiều ngày kia đi tham gia một buổi tiệc với tôi."

"Không đi." Thủy An Lạc hừ một tiếng, trước kia khi còn là vợ chân chính của anh ta, anh ta đâu có để cô tham gia buổi tiệc nào. Anh ta thà để thư ký hay Lâm Thiến Thần đi cùng chứ cũng cũng không tìm cô. Vì chuyện này mà cô đã từng đau lòng mất cả một thời gian dài. Giờ lại muốn rủ cô đi cùng á? Muộn rồi, bà đây đã lên giá rồi.

Danh Sách Chương: