Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bây giờ nếu Vệ Thường Khuynh có thể đổi thành một dáng vẻ khác, đúng là sẽ tiện hơn rất nhiều. Trước đây dù sao anh cũng là nhân vật của công chúng, tuy là Thiếu soái trong quân đội, nhưng cũng gần như trở thành người nổi tiếng, thần tượng của rất nhiều chàng trai, tình nhân trong mộng của các cô gái, thế nên ra ngoài thật sự rất dễ bị nhận ra.

Nếu anh bị nhận ra, với tốc độ lan truyền thông tin của Liên minh, nếu thật sự muốn tiếp tục che giấu e rằng không còn là chuyện đơn giản nữa.

Thế nên nếu thật sự có mũi tiêm thay đổi khuôn mặt này quả thật vô cùng thích hợp.

Tề Tiểu Tô vẫn có chút lo lắng, hỏi lại thêm một lần nữa: “Thật sự không có tác dụng phụ gì chứ? Có khi nào sau này không thể trở về hình dáng cũ không?”

“Sao có thể chứ?” Chúc Niệm Tề đột nhiên lại nổi hứng quay sang đánh giá cô một lượt, nói: “Nghe nói cô từng là người trong mộng của cụ tổ nhà tôi, cũng là cô gái mà ông ấy yêu nhất? Đúng là rất xinh đẹp thật. Nhưng, sao cô lại không chọn cụ tổ nhà tôi vậy? Tôi từng thấy ảnh của ông ấy, ngoại hình cũng rất tuấn tú, cho dù dùng ánh mắt của người hiện đại chúng tôi để xem, ngoại hình đó quả thật cũng rất xuất chúng. Hơn nữa, lúc đó ông ấy cũng rất có tiền, còn có năng lực nữa, không phải sao?”

Tề Tiểu Tô nghe xong liền nhíu mày, liếc sang Vệ Thường Khuynh một cái, cảm thấy có chút buồn cười hỏi Chúc Niệm Tề: “Anh không biết anh ấy là ai sao?”

Nếu biết, có lẽ sẽ không hỏi cô vấn đề này.

Đương nhiên cô không nói Chúc Tường Đông không tốt, nhưng, điều kiện của Vệ Thường Khuynh không thích hợp bị so sánh như thế.

Chúc Niệm Tề cũng quay sang nhìn Vệ Thường Khuynh một cái, có chút hiếu kỳ nói: “Biết chứ, vừa giới thiệu tên rồi mà. Không biết hai người có biết không, ở đây chúng tôi cũng có một người cùng họ cùng tên với Vệ thiếu, nhưng cậu ta không thể là người đó được...”

Xem ra, tuy Đổng Ý Thành nhúng tay vào chuyện của Chúc gia, nói chuyện Tề Tiểu Tô có thể sẽ xuyên không đến, nhưng lại không nói rõ lai lịch và thân phận của Vệ Thường Khuynh.

Chúc Niệm Tề biết sẽ có người xuyên không đến thời đại này, nhưng không biết trong đó có một người vốn là người của thời đại này.

Hơn nữa còn chính là Thiếu soái của họ, Vệ Thường Khuynh.

Anh ta chỉ cho rằng hai người này cùng họ cùng tên mà thôi.

Còn về gia huấn của tổ tiên cũng chỉ bảo anh ta toàn lực giúp đỡ hai người này, vì Tề Tiểu Tô là người phụ nữ Chúc Tường Đông yêu nhất.

“A Khuynh, chúng ta có cần bảo anh ta tiêm mũi thay đổi khuôn mặt này nữa không?”

Trong đầu Tề Tiểu Tô thầm hỏi Vệ Thường Khuynh. Vừa rồi cô cứ tưởng Chúc Niệm Tề biết thân phận của Vệ Thường Khuynh, thế nên phản ứng này của anh ta khiến cô rất yên tâm.

Rất tin tưởng.

Nhưng bây giờ mới phát hiện hóa ra anh ta không biết, vậy nếu anh ta biết đây là Vệ Thường Khuynh - Vệ Thiếu soái, liệu phản ứng sẽ còn như vậy nữa không?

Vệ Thường Khuynh là người đang bị treo thưởng ở chợ đen đấy.

Cô tuyệt đối tin tưởng Chúc Tường Đông, cô cũng tuyệt đối tin tưởng Đổng Ý Thành, nhưng đây không phải là họ. Đây tuy là con cháu của họ, nhưng cũng đã cách mấy đời, ai có thể đảm bảo anh ta sẽ vì gia huấn mà trung thành với họ?

Nhưng, lúc hỏi câu này, trong lòng Tề Tiểu Tô cũng có chút buồn phiền.

Đây là con cháu của anh trai cô, nếu có thể, đương nhiên cô vốn không hi vọng dùng tâm thái này thăm dò đối phương.

Nhưng, mọi chuyện đều phải thận trọng.

Vệ Thường Khuynh trầm mặc một lúc, đột nhiên giơ tay tháo mũ và khẩu trang ra.

“Còn về việc cô hỏi mũi tiêm thay đổi khuôn mặt có di chứng về sau hay tác dụng phụ gì không, tôi có thể chịu trách nhiệm nói với cô, không có, hơn nữa, công hiệu của mũi tiêm này chỉ có thể duy trì ba ngày, vừa kết thúc bảy mươi hai tiếng phải tiêm lại lần nữa, bằng không sẽ lập tức hồi phục dáng vẻ ban đầu...” Chúc Niệm Tề vẫn đang giải đáp vấn đề vừa rồi của Tề Tiểu Tô, còn chưa nói xong liền ngước mắt nhìn thấy Vệ Thường Khuynh.

“Ôi cha mẹ ơi!”

Đồng tử của anh ta co rút lại, sau đó liền hét lên một tiếng, phản ứng vô cùng mãnh liệt, đột nhiên muốn đứng dậy bước lùi về sau, nhưng lại bị chiếc ghế tựa sau lưng mình chặn lại, cả người và ghế đều ngã ngửa ra, phát ra một tiếng vang rất lớn.

Sau một trận ồn ào, Chúc Niệm Tề mới chật vật bò dậy, còn chưa thể đứng lên, nửa ngồi nửa quỳ trên đất, tay đang vịn vào thành ghế, ngẩng đầu kinh hãi nhìn Vệ Thường Khuynh.

Hệ thống Tiểu Nhất mệt mỏi chửi thề: “Có cần phản ứng mạnh vậy không?”

Làm như trông thấy ma ấy.

“Cậu, cậu, cậu là Thiếu soái?” Giọng của Chúc Niệm Tề run run, đúng là phản ứng như gặp phải ma thật.

“Là tôi.”

“Cậu, cậu chưa chết?” Chúc Niệm Tề nói đến đây, đột nhiên đứng bật dậy, kích động như một đứa trẻ: “Tôi biết mà, cậu tuyệt đối không thể chết dễ dàng như vậy được!”

“Ai cũng bảo tôi đã chết rồi à?” Vệ Thường Khuynh nhàn nhạt hỏi.

Chúc Niệm Tề ra sức gật đầu nói: “Ừm! Thông tin từ phía quân đội tuyên bố nói lần chiến bại đó là vì cậu đã phản bội Liên minh, sau khi phát hiện điểm này, đội Chick nắm bắt thời cơ bắn rơi phi cơ của cậu, khi ấy phi cơ của cậu đồng thời bị ba làn đạn bắn trúng bốc cháy rơi xuống. Nhưng do nơi đó là khu vực có tỉ lệ xuất hiện lỗ đen cao, thế nên rất khó tìm thấy thi thể của cậu và tàu Liệt Diệm...”

Thi thể.

Nói đến đây, Chúc Niệm Tề khựng lại, sau đó bỗng thay đổi giọng điệu: “Nhưng tôi và rất nhiều bạn bè đều tin chắc cậu sẽ không chết! Cậu là chiến thần của Liên minh mà! Chiến đội Chick năm xưa còn do cậu chỉ đạo, đội trưởng Bành Khố Các của chiến đội Chick không phải vẫn luôn là bại tướng dưới tay cậu sao? Chúng tôi không tin hắn ta có thể bắn trúng Liệt Diệm của cậu.”

“Bành Khố Các bắn trúng Liệt Diệm?” Anh mắt Vệ Thường Khuynh chợt sáng lên.

Tề Tiểu Tô hỏi Hệ thống Tiểu Nhất trong đầu: “Gã Bành Khố Các này là ai vậy? Còn chiến đội Chick là thế nào nữa?”

Hệ thống Tiểu Nhất giải thích: “Quân doanh chia thành nhiều chiến đội khác nhau, giữa các chiến đội thỉnh thoảng cũng thi đấu với nhau. Gã Bành Khố Các này chính là đội trưởng của chiến đội Chick, còn chiến đội của Thiếu soái tên là Diệm Ưng, lần nào thi đấu cũng đều giành hạng nhất, trước đây con người Bành Khố Các nhìn có vẻ cũng không tệ, đấu thua Thiếu soái cũng không tức giận, còn từng đích thân mời Thiếu soái đến chỉ đạo cho chiến đội Chick.”

Người như vậy trở thành anh hùng giết chết Vệ Thường Khuynh?

Tề Tiểu Tô thầm nổi giận.

Bất luận thế nào, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng.

Cô tuyệt đối sẽ không đứng im nhìn Vệ Thường Khuynh chịu uất ức như vậy.

Kết cục lại nói anh là phản quân bị bắn rơi phi cơ và tử vong.

Sao có thể lố lăng như thế được.

Cô tin lúc đó nếu không phải do gặp lỗ sâu, Vệ Thường Khuynh và Liệt Diệm chắc chắn sẽ không sao.

“Bọn họ đều nói tôi là phản quân, anh không tin sao?” Vệ Thường Khuynh dứt khoát kéo một chiếc ghế tới để ngồi, nhàn hạ cứ như anh mới là chủ nhân của nơi này vậy.

Đồng thời còn không quên ra hiệu bảo Tề Tiểu Tô cũng tìm ghế ngồi xuống.

“Tất nhiên là chúng tôi không tin rồi! Thiếu soái một lòng vì Liên minh, sao có thể phản bội Liên minh được?” Chúc Niệm Tề vừa nói vừa nhìn anh, sau đó lại nhìn sang Tề Tiểu Tô, hai mắt mở to, không dám tin nói: “Thế nên, người đàn ông mà Tề tổng lựa chọn chính là Thiếu soái?”

Chẳng trách, trước đây lúc anh ta đọc sổ ghi chép chuyện của gia tộc, vẫn không hiểu vì sao Tề Tiểu Tô lại không chọn Chúc Tường Đông. Hóa ra, người đàn ông bên cạnh cô là Thiếu soái Vệ Thường Khuynh!

Vậy thì rất dễ hiểu rồi, phải biết, Vệ Thiếu soái ở Liên minh là lựa chọn hàng đầu của hàng nghìn, hàng vạn cô gái đấy!

Thấy Vệ Thường Khuynh khẽ gật đầu, anh ta bỗng như nhớ ra gì đó, lập tức lại nhảy dựng lên: “Nhưng bà Vệ nói đã thay cậu làm chủ cưới mợ Vệ về rồi mà!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK