Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thật ra, trên đường tới đây, cô ta đã chột dạ. Chẳng phải nói màu sắc chủ đạo của mùa hè năm nay là màu đỏ sao, nhưng vì sao cô ta lại không thấy cửa hàng nào trưng bày một một dãy trang phục màu đỏ mà chỉ là dùng một vài cái màu đỏ xen kẽ vào để thêm đẹp mà thôi. Lúc này, sau khi nghe lời Trang Nại Nại nói, khuôn mặt của cô ta không còn bình tĩnh được nữa.

Loại màu sắc rực rỡ như màu đỏ cần phải có người dẫn đầu xu hướng mới khiến mọi người mặc theo. Nếu không thì trong một loạt quần áo màu trắng mà chỉ có lác đác vài người mặc màu đỏ như cô dâu thì sẽ đáng cười biết bao.

Cô ta đã quen lợi dụng người khác nên khi nghe lén được màu sắc chủ đạo năm nay là màu đỏ thì liền… Hơn nữa, trong lòng cô ta, Trang Nại Nại chẳng là cái gì cả. Cô ta luôn cảm thấy Trang Nại Nại mãi mãi là một người mà cô ta muốn đặt đâu là phải ngồi đấy. Cho nên lần này cô ta đã bị bẫy ngọt lịm.

Lúc Mino đưa ra chỉ thị, các nhà thiết kế của Cố Thị đều có ý kiến với màu đỏ này, nhưng Mino lại chắc nịch rằng mình có tin tức nội bộ, buộc bọn họ phải thiết kế trang phục màu đỏ.

Có người nói: “Cho dù tất cả mọi người đều thiết kế trang phục màu đỏ nhưng nó không phải là áo khoác, cũng không phải là áo len, mà là trang phục mùa hè. Sử dụng màu đỏ rất mạo hiểm, chúng ta vẫn nên chọn màu sắc an toàn một chút. Nếu cô muốn sử dụng màu đỏ cũng được, nhưng không thể là trang phục chủ đạo. Chúng ta có thể thiết kế một vài bộ màu đỏ để...”

Mino cười nhạt, “Cố Thị mãi không phát triển được cũng là vì một đám bảo thủ mấy người. Bây giờ cơ hội làm ăn đang ở trước mặt mà mấy người lại cố chấp như vậy.”

Cả đám thiết kế xấu hổ cúi đầu.

Mino vô cùng đắc ý nói, “Tôi mới là tổng giám đốc của công ty, thế nên mấy người phải nghe lời tôi, trang phục chủ đạo phải là màu đỏ.”

Vì vậy tất cả sản phẩm ra mắt của Cố Thị ngày hôm nay đều là màu đỏ.

Cô ta vẫn đang chờ tới lúc trở về công ty, lên mặt đắc ý với đám thiết kế, nào ngờ…

Mino hấp tấp chạy đến cửa hàng của doanh nghiệp Cố Thị xem, mặt tiền cửa hàng trưng bày một dãy trang phục màu đỏ. Còn những cửa hàng xung quanh đều trưng bày trang phục màu sắc bình thường. Lúc này cô ta mới nhận ra mình bị lừa.

Cô ta ngây người nhìn đống trang phục đỏ chót như lễ phục bên trong cửa hàng.

Có hai người đi ngang cô ta, cười nói: “Trước đây còn thấy quần áo của thương hiệu này đẹp, nhưng bây giờ càng ngày càng bình thường. Nhất là trang phục mùa hè năm nay, cậu đã xem chưa? Cứ như cửa hàng áo cưới ấy? Chẳng lẽ không thể thiết kế được trang phục bình thường hơn à?”

Hai người vừa nói vừa che miệng cười đi ra ngoài.

Mino cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang tát vào mặt cô ta. Cô ta xoay phắt người lại, đi tới chỗ Trang Nại Nại và Lâm Hi Nhi. Thấy Trang Nại Nại vẫn còn ở đó mua quần áo, hình như vẫn còn phân vân có nên mua hay không, cô ta không chút nghĩ ngợi vọt tới.

***

Trang Nại Nại thật sự rất phân vân, tiền lương bây giờ của cô không cao, mặc dù cô là cổ đông kiêm nhà thiết kế nhưng bọn họ chỉ vừa kiếm được một ít tiền, còn phải dùng số tiền này làm vốn lưu động, nó không phải là tiền riêng của cô. Số tiền mỗi tháng cô kiếm được đều để dành để mua đồ chơi cho con trai hết rồi.

Vì vậy, sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Trang Nại Nại quyết định bỏ cái áo xuống, “Không mua!”

Thế nhưng khi vừa định cùng Lâm Hi Nhi rời đi thì cô bỗng nghe thấy tiếng hét giận dữ của Mino: “Trang Nại Nại!”

Danh Sách Chương: