Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Sư Hạ Dương quay người đi, đúng lúc Kiều Nhã Nguyễn đang đi xuống.

“Đội trưởng Sư, trùng hợp quá, anh đang định đi à? Chúng ta cùng đi luôn đi!” Kiều Nhã Nguyễn cười nói, cô bước nhanh xuống lầu tới cạnh Sư Hạ Dương.

Thủy An Lạc:...

Cô đảm bảo, bên cạnh cô lúc này thật sự có một cái máy biết tạo ra khí lạnh đó.

Má nó chứ, đúng là bi kịch mà!

Thủy An Lạc tự động đứng cách ra khỏi Phong Phong mấy bước.

Sư Hạ Dương nhìn cô gái đang đi tới trước mặt mình, đây là lần thứ mấy họ gặp nhau rồi nhỉ?

Sư Hạ Dương nhìn Kiều Nhã Nguyễn, lại ngẩng lên nhìn người đàn ông đang đứng trên bậc cầu thang, cuối cùng khẽ gật đầu, “Về trường hả? Tôi đưa cô về.”

“Được, lần này lại làm phiền anh rồi, lần trước anh đưa tôi về tôi còn chưa kịp cảm ơn anh nữa.” Nói rồi Kiều Nhã Nguyễn liền ra khỏi nhà với Sư Hạ Dương.

Lần trước?

Thủy An Lạc bỗng nhìn về phía Phong Phong.

Quả nhiên, sắc mặt của anh ta trông vô cùng kinh khủng.

Đáng đời!

Thủy An Lạc thầm phỉ nhổ trong lòng, giờ thì biết ghen rồi hả, trách ai được đây!

“Về đây.” Phong Phong hừ lạnh một tiếng, lướt thẳng qua người Thủy An Lạc bỏ đi.

Thủy An Lạc cẩn thận theo ra tới cửa, cánh cửa liền bị Phong Phong đóng sầm lại.

Cô ngẩn ra, quay lại nhìn người đàn ông vẫn đang ôm con thản nhiên ngồi xem tivi trong phòng khách, “Chuyện gì vậy?”

“Rất rõ ràng, tình địch của cậu ta xuất hiện rồi.”

“Cái tên đội trưởng binh đội đặc chủng đó á?” Thủy An Lạc nói với giọng không thể tin nổi, cái này gọi là bị báo ứng đấy hả.

Sở Ninh Dực cũng không nói nữa, Thủy An Lạc đi tới chỗ anh, nhìn tập tài liệu đặt trên bàn, trên đó có dán nhãn tuyệt mật.

“Anh không xem à?” Thủy An Lạc tức giận nói.

Sở Ninh Dực khẽ liếc một cái nhưng cũng không động vào.

Anh không động, Thủy An Lạc ắt cũng sẽ không động tới, chỉ lo lắng nhìn ra ngoài.

Kiều Nhã Nguyễn xuống nhà với Sư Hạ Dương xong liền nói cảm ơn.

Sư Hạ Dương đút hai tay trong túi áo, nhìn cô gái trước mặt, “Cô cảm ơn hình như hơi sớm rồi.”

“Hửm?” Kiều Nhã Nguyễn tò mò không hiểu tại sao anh ta nói vậy, nhưng lúc ngẩng lên lại nghe thấy tiếng tháng máy mở ra.

Kiều Nhã Nguyễn nắm chặt hai tay, nhưng không quay đầu lại.

Anh ta nói, cô đừng xuất hiện trước mặt anh ta nữa.

Phong Phong đứng ở cửa thang máy, ánh mắt hận không thể khoét một lỗ sau lưng cô.

“Đi thôi, tôi đưa cô về.” Sư Hạ Dương nói rồi nắm lấy cánh tay cô.

Phong Phong tức thì nheo chặt mắt lại, bước chân đang bước tới cũng khựng lại vì đấu tranh nội tâm.

Kiều Nhã Nguyễn khẽ gật, sau đó liền đi cùng Sư Hạ Dương về.

Trông theo chiếc xe của Sư Hạ Dương, Phong Phong đấm một cái vào không trung.

Con nhỏ Kiều Nhã Nguyễn kia là não tàn đấy hả?

Sao lại để mắt tới một tên như Sư Hạ Dương chứ!

Kiều Nhã Nguyễn dựa vào lưng ghế phụ, cố gắng bình ổn tâm trạng của mình lại, xem ra anh ta đã buông xuôi thật rồi, còn người không buông bỏ được lại là cô.

Ngay từ đầu vẫn chưa nắm được gì, vậy mà giờ lại không thể bỏ xuống được.

“Thích anh ta à?” Sư Hạ Dương bỗng hỏi.

Kiều Nhã Nguyễn nghiêng mặt nhìn anh ta, “Còn cô gái kia thì sao? Cô gái mang thai đứa con của anh ấy.”

Sư Hạ Dương hơi khựng lại. Anh ta biết Kiều Nhã Nguyễn đang phản kích lại mình, ý bảo anh đừng có xen vào chuyện của cô.

Trong xe bỗng yên tĩnh lại, Kiều Nhã Nguyễn từ từ nhắm mắt, không muốn nghĩ tới chuyện này nữa.

Khóe miệng Sư Hạ Dương cong lên, nếu anh ta không nhìn nhầm thì ánh mắt vừa rồi của Phong Phong chính là muốn quyết đấu với anh ta, nhưng cô gái này lại chẳng hiểu gì cả.

Tập tài liệu đó cứ đặt trong phòng khách mãi, ngay đến cả thím Vu dọn dẹp nhà cửa cũng không động tới.

Lúc Thủy An Lạc sắp xếp tài liệu của Lương Khiêm, thỉnh thoảng cũng liếc qua một cái, nhưng Sở Sinh Dực vẫn điềm nhiên chơi với Tiểu Bảo Bối.

Danh Sách Chương: