Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa mới đóng cửa phòng, Lý Ngọc Phượng đã gọi điện thoại đến, câu đầu tiên là chỉ trích cô ta: “Mino, chuyện trang phục là thế nào? Sao chúng ta lại bị người ta cười nhạo?”

Mino buồn bực nói: “Sao con biết được? Trong giới thiết kế, ai mà không có một hai tác phẩm thất bại?”

Lý Ngọc Phượng không nhịn được hỏi: “Nhưng... trên mạng đều nói công ty chúng ta sắp phá sản rồi.”

Mino nheo mắt nói, “Mẹ đừng có nghe bọn họ nói bậy. Bây giờ con đang bận, không rảnh nghe điện thoại của mẹ. Con cúp máy đây!”

Cúp điện thoại của Lý Ngọc Phượng, Mino ngồi thừ người trong phòng làm việc để làm dịu tâm trạng lại. Khó khăn lắm mới được tiếp nhận Cố Thị, đây là vốn liếng cuối cùng của cô ta. Nếu ngay cả Cố Thị cũng phá sản thì cô ta phải sống như thế nào?

Không thể để chuyện này xảy ra được!

Cô ta đứng phắt dậy, mở cửa phòng, “Triệu tập tất cả nhân viên lại họp.”

Trong cuộc họp, cô ta giận dữ ra lệnh đám thiết kế nghĩ cách xoay chuyển tình hình. Thậm chí cô ta còn nghĩ đến hoạt động bất hợp pháp như thu lại quần áo đã tung ra thị trường để nhuộm màu khác.

Có người phản đối: “Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu có người mặc quần áo của Cố Thị mà xảy ra chuyện thì danh tiếng của Cố thị sẽ bị phá hủy. Hơn nữa, tôi sẽ không làm chuyện thất đức như thế!”

Mino nổi giận, “Anh không làm, vậy anh phải nghĩ một cách khác cho tôi. Nếu công ty này tàn thì các người đợi uống gió Tây Bắc mà sống đi.”

Người nọ cười nhạt, “Trước đây đã nói với cô rồi, màu đỏ không thích hợp với trang phục mùa hè. Cô không nghe, sao bây giờ lại buộc chúng tôi nghĩ cách?”

“Anh nói gì? Tôi nói cho anh biết, bây giờ anh phải nghĩ cách cho tôi. Nếu không, đến lúc công ty phá sản, tôi sẽ không bồi thường một đồng nào cho anh.”

Nhà thiết kế đó đứng phắt dậy, “Chút ít tiền bồi thường này của cô, tôi không thèm. Đúng lúc mọi người đều có mặt, tôi cũng tuyên bố luôn một việc, tôi đã tìm được công ty khác, hôm nay tôi chính thức từ chức.”

Dứt lời, anh ta lấy đơn xin từ chức trong túi ra ném lên bàn, sau đó nghênh ngang ra khỏi phòng họp.

Thấy bộ dáng nghênh ngang của anh ta, Mino tức giận tới nghiến răng nghiến lợi. Cô ta chỉ tay vào đám thiết kế còn lại, “Anh, anh, cô…”

Mấy người còn lại anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, sau đó đồng loạt đứng lên.

“Chúng tôi cũng từ chức.”

Trong nháy mắt, Mino chết sững ngay tại chỗ.

Đám thiết kế Cố Thị không chịu được xúc phạm, thế nên cả tập thể cùng nhau xin từ chức cho hả giận.

Lần này Mino thật sự luống cuống.

Cố Thị hoàn toàn rối loạn.

Mino suy nghĩ cả một ngày, cảm thấy chỉ cần có thể tiếp tục vay vốn ngân hàng thì Cố Thị vẫn còn cơ hội. Cô ta quyết định ăn diện thật xinh đẹp, đến gặp con trai duy nhất của chủ tịch ngân hàng, Lưu Bính Hành.

Cô ta đến nhà hàng mà Lưu Bính Hành hôm nay sẽ tới. Còn chưa bước vào phòng bao, đã thấy Tả Y Y đi vào.

Tả Y Y thấy cô ta bèn mím môi cười, “Ối chà, tôi còn tưởng là ai chứ? Hóa ra là con cóc luôn mơ ước anh Đình.”

Mino trả lời lại một cách mỉa mai: “Dù tôi có như thế nào đi nữa thì tôi cũng từng có một tháng làm vợ chồng với ngài Tư. Không giống như một số người, ảo tưởng hơn hai mươi năm, cũng không có một ngày làm vợ chồng với ngài Tư.”

“Cô…”

Tả Y Y giận dữ giơ tay tát Mino.

Mino vốn định né, nhưng chợt thấy Lưu Bính Hành từ bên ngoài đi vào, bèn làm ra vẻ yếu đuối nhìn Tả Y Y và ngước mặt lên cho Tả Y Y dễ tát.

“Chát!”

Một tiếng tát vang lên, Mino lộ ra dáng vẻ đáng thương, cắn môi nhìn Tả Y Y, “Cô…”

“Có chuyện gì thế?” Cô ta còn chưa nói xong, Lưu Bính Hành đã bước tới.

Danh Sách Chương: