Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Văn Chương uống rượu xong, thần sắc có chút suy sụp. Ông ta dẫn theo Bộ Tiểu Bát trốn trong một nhà nghỉ nhỏ. Trước khi bắt cóc Bộ Tiểu Bát, ông ta đã theo dõi nhiều ngày rồi, chỉ khổ nỗi là chưa có cơ hội ra tay, hoặc là cho dù có1cơ hội ông ta cũng không có gan mà động thủ. Ông ta cãi nhau với Nhạc Hân, Nhạc Hân đã chỉ thẳng mũi Lâm Văn Chương mắng ông ta là đồ vô dụng, ăn của nhà họ Nhạc uống của nhà họ Nhạc, chiếm tiện nghi của nhà họ Nhạc còn một đồng cũng8không bỏ ra. Đối với Lâm Văn Chương, bảo ông ta tiêu tiền không khác gì đòi mạng ông ta cả. Ban đầu điều Nhạc Hân coi trọng tâm Văn Chương chính là ông ta hiền lành, cảm thấy dễ kiểm soát. Tính khí bà ta không tốt, tìm một người hiền lành đỡ phải2cãi nhau. Nhưng trừ ưu điểm hiền lành và công việc ổn định ra thì chẳng nhìn được ưu điểm nào khác nữa trên người Lâm Văn Chương, lại còn quá keo kiệt.

Thẻ lương của ông ta mặc dù đưa cho Nhạc Hân, nhưng mã số chỉ có mình ông ta biết. Bình thường chi4tiêu cho sinh hoạt trong nhà toàn bộ do nhà họ Nhạc chi. Quần áo giày dép của ông ta cũng là Nhạc Hân bỏ tiền ra mua.

Chỉ cần không tiêu tiền của ông ta, cái gì cũng dễ nói. Nhưng bây giờ Nhạc Trung Xuân cần dùng đến tiền, nhà bọn họ thì nhà xe đều có cả, hơn nữa giá trị rất cao. Nhạc Hân cảm thấy vợ chồng bọn họ dẫn theo cả con cái ở nhà bố mẹ, dù thế nào cũng phải biết ý, hơn nữa ba ruột mình lại đang mắc bệnh.

Lần cuối cùng Nhạc Hân cãi nhau với Lâm Văn Chương là do trước đó đã kìm nén quá lâu, lại ngay trước mặt người nhà vợ, khiến Lâm Văn Chương mất hết thể diện. Nhạc Hân nói ông ta không có bản lĩnh, chiếm tiện nghi của nhà họ Nhạc, mặc dù là sự thật, nhưng nói ra vẫn khiến Lâm Văn Chương không chịu nổi.

Người hiền lành cũng cần thể diện, còn coi trọng thể diện hơn bất cứ thứ gì, một khi tức giận lên rồi là muốn bỏ đi, Nhạc Hân không những không giữ lại mà còn ném cho một câu: “Không có bản lĩnh kiếm tiền anh còn kêu cái gì mà kêu? Anh có gan thì đi kiếm tiền đi!”.

Lâm Văn Chương tức giận nói: “Tôi đi cướp, cô vừa lòng chưa?”

Nhạc Hân quá hiểu ông ta, cười lạnh một tiếng, “Anh đi đi! Dựa vào bộ dạng nhát gan đó của anh à? Đúng là nực cười, anh có cái gan đó không?”. Chính vì một câu nói đó của Nhạc Hân, Lâm Văn Chương giận quá hóa liều, lại thêm uống chút rượu, lập tức đi làm luôn.

Vốn dĩ ông ta định bắt cóc Nhạc Mỹ Giảo, nhưng sau một khoảng thời gian theo dõi, ông ta phát hiện bắt cóc Nhạc Mỹ Giảo tương đối khó. Ngày nào bà đi làm tan làm cũng đều có người đưa đón, hơn nữa người đưa đón đều là đàn ông trẻ tuổi lực lưỡng, ông ta một thân một mình không người giúp đỡ, căn bản không thể hoàn thành. Nhạc Mỹ Giảo không thể ngoan ngoãn để ông cho ta bắt cóc được.

Sau vài ngày thì nhìn thấy Nhạc Mỹ Giảo bế một đứa bé mập mạp đi vào khu vui chơi, nghe đứa bé mập gọi Nhạc Mỹ Giảo là “mẹ”, ông ta mới biết đó là con trai của Bộ Sinh.

Con trai của Bộ Sinh, lại còn là một đứa bé mới hai ba tuổi, mục tiêu tốt biết bao, dễ đối phó hơn Nhạc Mỹ Giảo nhiều.

Ông ta theo dõi vài ngày nhưng không dám ra tay, còn gọi điện cho Nhạc Hân, muốn xoa dịu bà ta để về nhà. Kết quả Nhạc Hân vừa mở miệng đã nói toàn lời khó nghe, nhất định không chịu làm hòa, châm chọc nói những câu đại loại như ông ta có bản lĩnh thì cứ ở bên ngoài đi. Việc này có thể coi như một lần nữa kích động cơn thịnh nộ của Lâm Văn Chương, vừa hay hôm nay thiên thời địa lợi, ông ta nhắm chuẩn cơ hội, bế thẳng đứa bé đi luôn.

Nhóc mập ngốc nghếch, lúc bị bể đi không khóc lóc gì, còn nói chuyện với ông ta, nói cái gì thì Lâm Văn Chương vì quá căng thẳng nên cũng không nghe rõ, dù sao cũng cứ đồng ý trước đã.

Bây giờ, nhóc mập ngồi ở trước mặt Lâm Văn Chương, hăng hái hỏi: “Bác, bác sẽ dạy Tiểu Bát bắn súng à?”

Lâm Văn Chương gãi đầu buồn bực, “Được, nhưng giờ không có súng, về bác sẽ tìm cho cháu.” Bộ Tiểu Bát cắn miếng bánh quy trong tay, mở to đôi mắt đen láy long lanh: “Mẹ đâu rồi?”

Lâm Văn Chương dỗ nó: “Mẹ sẽ tới đón Tiểu Bát nhanh thôi.” Bộ Tiểu Bát nhai tóp tép, lại cắn một miếng bánh quy, nhóc con miệng nhỏ, hai miếng bánh ăn cả nửa ngày không hết. Dẫn theo trẻ con cũng thật phiền phức, Lâm Văn Chương cần điện thoại, theo tờ giấy viết sẵn định gọi điện cho Nhạc Mỹ Giảo, nhưng lại sợ bị người ta phát hiện ra nơi ở. Nghĩ đi nghĩ lại, ông ta cảm thấy vẫn là chạy xa hơn chút mới được. Ban ngày đi sợ bị người phát hiện, cho nên ông ta quyết định đến tối dẫn Bộ Tiểu Bát về nhà họ Nhạc. Không phải nhà họ Nhạc vẫn luôn không có cách nào khiến Nhạc Mỹ Giảo quay về à? Ông ta dẫn con trai bà về, không tin là Nhạc Mỹ Giảo còn không quay về, như vậy cũng coi như ông ta làm đúng được một chuyện rôi.

Đợi sau khi trời tối, ông ta bế Bộ Tiểu Bát, còn lấy áo khoác phủ lên nó, trả phòng xong, bắt xe về nhà họ Nhạc.

cả đường đi Bộ Tiểu Bát đều rất ngoan, chỉ cần cho cậu ăn, cậu sẽ ngoan ngoãn không khóc không quấy. Hơn nữa, cậu cũng chưa đi tới chỗ nào quá xa, lần đầu tiên thấy được cảnh đường xá về đêm bình thường không nhìn thấy nên rất phấn khích.

Nhưng Lâm Văn Chương vẫn phát điên vì nhóc mập hơi lắm mồm, không trả lời lại không được, trả lời thì ông ta lại cảm thấy phiền. Lâm Văn Chương sợ bị người khác nghi ngờ, mặc dù trong lòng không kiên nhẫn, nhưng vẫn dịu dàng trả lời câu hỏi của cậu. “Bác, mẹ đâu rồi?” Bộ Tiểu Bát lại hỏi. Lâm Văn Chương tiếp tục dỗ cậu: “Bây giờ chúng ta đi tìm mẹ đây.”

Bộ Tiểu Bát giơ bàn tay nhỏ ra dụi dụi mắt, chiếc bánh quy vỡ vụn cầm trong tay rơi xuống đất, cậu lẩm bẩm: “Tiểu Bát buồn ngủ rồi.”

Lâm Văn Chương chỉ mong sao cậu ngủ đi, thức phiền quá, liên tục lải nhải. Tiểu Bát rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, bàn tay nhỏ bé dụi mắt, đầu nghiêng đi. Một đống mềm mềm nằm trên vai, vừa ghét bỏ vừa không biết làm sao. Con trai mình ông ta cũng chưa bao giờ bể như vậy, lúc nhỏ thì tan làm về thỉnh thoảng có bể một chút, nó đi tè đi ị là sẽ ném cho mẹ nó.

Nhưng bây giờ Lâm Văn Chương cảm thấy đây là tiền, cục thịt trong lòng này chính là tiền.

May là đầu óc ông ta vẫn có chút khả năng suy nghĩ, sau khi bình tĩnh lại, cũng bắt đầu sợ hãi và lo lắng rồi.

Nhưng việc đã đến nước này, ông ta chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao thôi.

Danh Sách Chương: