Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong thị trấn nhỏ yên tĩnh, những thanh niên thích cuộc sống về đêm tụm năm tụm ba xuất hiện ở

trên phố, trên đường còn có xe qua lại.

Lâm Văn Chương xuống xe, bế Bộ Tiểu Bát đi về phía nhà họ Nhạc.

Người mở cửa là vợ của Nhạc Dương, nhìn thấy Lâm Văn Chương bế một đứa bé nhếch nhác không chịu nổi đứng trước cửa, ngạc nhiên: “Anh, đây là...”. Lâm Văn Chương không nói gì, bế Bộ Tiểu Bát đi thẳng vào nhà.

Lúc Nhạc Hân nghe thấy Lâm Văn Chương về vốn dĩ định mỉa mai1vài câu, không ngờ vừa từ phòng đi ra, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lâm Văn Chương bế một đứa bé đi về phía bà ta, không nói gì cả, bế đứa bé đi thẳng vào trong, đặt trên sofa, nói: “Tiền đến rồi!”

Ông ta nói năng không đầu không cuối, Nhạc Hân mờ mịt không hiểu, “Anh nói cái gì?”

Lâm Văn Chương nhìn bà ta một cái, lạnh mặt nói: “Tiền đến rồi! Nó chính là tiền!” Nhạc Hân nhìn Lâm Văn Chương, lại nhìn đứa bé ngủ trên sofa. “Đứa bé này ở đâu ra thế?”8Thật ra Nhạc Hân nhìn thấy đứa bé này, ý nghĩ đầu tiên là đứa bé này có phải con riêng của Lâm Văn Chương không?

Mặc dù Nhạc Hân cảm thấy Lâm Văn Chương không có cái gan đó, nhưng ông ta bể một đứa bé về là thế nào? Thậm chí còn sợ đứa bé lạnh, bọc cậu kỹ càng nữa?

Lâm Văn Chương nhấc chiếc cốc trên bàn lên, cúi đầu uống một ngụm to, nói: “Không phải em nói anh không phải đàn ông, không có dũng khí à? Không phải nói anh nhát gan, không làm2nên việc lớn à? Bây giờ anh làm rối đó! Đứa bé này chính là tiên!”

Nhạc Hân nhìn chằm chằm ông ta: “Là ý gì hả? Câu này của anh là ý gì? Sao đứa bé này lại là tiền? Nó là con nhà ai?”

Lâm Văn Chương ung dung, thong dong không hề vội vã, “Em trông chừng đứa bé đi, sẽ không sai đâu...” Chưa nói hết câu, Nhạc Hân đã giơ tay đánh ông ta một cái, giọng run run hỏi: “Anh đừng có đánh trống lảng với em, đứa bé này ở đâu ra? Anh nhặt4được à?” “Em chỉ cần quan tâm việc lấy tiền...”

“Em lấy tiền gì chứ? Sao đứa bé này lại đổi lấy tiền được? Anh nói em nghe đứa bé này ở đâu ra đi?” Nhạc Hân sắp phát điên lên rồi, ăn nói khùng điên cái gì vậy.

Lâm Văn Chương có chút không kiên nhẫn: “Không phải em nói anh không có bản lĩnh sao, anh mang tiền về cho em, em còn làm ầm lên cái gì nữa?”

Tay chân Nhạc Hân đều đang run cầm cập, bà ta hỏi: “Chẳng lẽ... đứa bé này là anh bắt cóc về à?”

Ánh mắt Lâm Văn Chương lóe lên, Nhạc Hân suýt nữa kêu lên: “Anh nói cái gì đi? Rốt cuộc có đúng không? Anh nói đổi tiền, chẳng lẽ là bắt cóc con nhà người khác doạ dẫm tống tiền? Anh điên rồi à? Sao anh có thể làm loại chuyện này chứ? Anh chán sống rồi đúng không? Đây là phạm tội anh có biết không hả?”

Lâm Văn Chương mím môi, một lúc lâu mới nói: “Được rồi, được rồi, em có biết đứa bé này là con nhà ai không? Sao lại là bắt cóc tống tiền chứ? Đây là con của nhà thân thích, ba mẹ chúng ta luôn chưa từng được gặp mặt, anh dẫn về để họ gặp thì có làm sao? Nói cái gì thế không biết?”

Nhạc Hân ngẩn ra, “Đứa bé này... chẳng lẽ là...” “Vẫn là bà xã của anh thông minh, đây chính là con trai cưng của Nhạc Mỹ Giảo và Bộ Sinh, em nói đây có tính là bắt cóc không? Ông bà nhớ cháu, đây là anh tận hiểu. Em nói xem nếu như ba mẹ chúng ta nhìn thấy đứa cháu này sẽ vui thế nào chứ?” Trên mặt Lâm Văn Chương còn có chút đắc ý, trước đó ông ta còn lo lắng, lúc đó lại không nghĩ ra đây là con nhà thân thích của nhà mình.

Nhạc Hân suy nghĩ một chút, “Vậy... vậy cũng không được, Mỹ Giảo có biết không?” “Sao lại không biết chứ?” Lâm Văn Chương nói: “Không thấy con đâu nữa cô ta có thể không biết à?” Nhạc Hân vẫn không yên tâm, có điều nói thật, bà ta vẫn luôn hi vọng Nhạc Mỹ Giảo có thể quay về một lần, cho dù là thăm ba cũng được, không ngờ Nhạc Mỹ Giảo chưa đến, con trai bà đã đến rồi.

Bà ta đi đến bên cạnh sofa, ngồi xổm xuống nhìn thật chăm chú, không nhịn được nói một câu: “Đứa bé này thật sự rất đẹp trai. Tên là gì vậy?”

“Nó vẫn tự xưng là Tiểu Bát, cái tên này thật là kỳ lạ.” Lâm Văn Chương thật sự cảm thấy mình làm việc này rất đúng, dựa vào việc này, trong nhà còn không biết xấu hổ bảo nhà bọn họ đưa tiền à? Nếu như Nhạc Mỹ Giảo và Bộ Sinh biết làm người thì việc để con trai bọn họ gặp mặt đoàn viên với ông bà, cho bọn họ một bậc thềm đi xuống, có phải phí cảm ơn này tùy ý lấy một chút cũng sẽ là không ít đúng không?

Nhạc Hân lấy chăn đắp lên người Bộ Tiểu Bát, vội vội vàng vàng đi tìm Nhạc Trung Xuân.

Nhạc Trung Xuân đã ngủ rồi, bị Nhạc Hân gõ cửa đánh thức, “Ba! Mẹ, hai người mau dậy đi!”

Vợ Nhạc Trung Xuân mở cửa ra, “Tiểu Hân, có chuyện gì vậy?”

“Mẹ!” Nhạc Hân kéo bà cụ, “Mẹ đi theo con!” Bà cụ bị Nhạc Hân kéo đến phòng của bọn họ, Nhạc Hân chỉ vào Bộ Tiểu Bát đang dang rộng tay chân nằm ngủ không biết trời đất là đấu trên giường lớn nói: “Mẹ nhìn đứa bé này đi!” “Đứa bé này ở đầu ra thế?” Bà cụ giật bắn mình, “Văn Chương đưa về à? Con của ai thế? Chẳng lẽ Văn Chương

bên ngoài...”

Nhạc Hân vội vàng lắc đầu, “Mẹ nhìn đứa bé trước đã!”.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Có cái gì đáng nhìn chứ? Mẹ chỉ muốn biết đứa bé này là con của ai?!”

Nhạc Hân nhìn bà cụ một cái, nói: “Con của Nhạc Mỹ Giảo và Bộ Sinh...”

Vừa nói hết câu, bà cụ đã xông tới: “Đây là con trai của Mỹ Giảo? Mỹ Giảo đã sinh con trai rồi! Chúng ta không hề hay biết gì... Chính là đứa bé này ư?”

Nhạc Hân vội vàng nói: “Đi gọi ba qua đây để ba nhìn đi, cứ nhắc tới mãi, đứa bé đến rồi, Mỹ Giảo còn không đến sao?”

Bà cụ nhìn Bộ Tiểu Bát hỏi: “Mỹ Giảo đến gặp còn không muốn gặp, sao lại nỡ để con đến đây được?” Bà cụ ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Văn Chương, hỏi: “Văn Chương, đứa bé này là con bế về à? Mỹ Giảo không biết? Vậy liệu nó có lo lắng không?”

Lâm Văn Chương vội vàng nói: “Con chính là lo lắng em ấy sốt ruột mới vội vàng bế đứa bé về đây cho hai người nhìn. Mọi người mau gọi cho em ấy đi, nói với em ấy một tiếng để em ấy yên tâm, tránh để em ấy tưởng là đứa bé mất tích rồi thêm lo. Chúng ta là người một nhà, không phải người ngoài.” Bà cụ vội vàng gật đầu: “Được, mẹ sẽ đi tìm Nhạc Dương bảo nó gọi điện.”

Lần này cả nhà đều bị kinh động, Nhạc Dương cảm thấy sự tình không đúng lắm, “Đứa bé này là anh lén lút đưa về à?”

Lâm Văn Chương phủ nhận: “Cái gì gọi là lén lút chứ? Em vợ, cậu nói cũng khó nghe quá rồi đấy. Tôi đây không phải là vì ba mẹ chúng ta sao? Không phải bọn họ vẫn luôn mong Mỹ Giảo quay về à? Tôi đưa đứa bé về nhà, mọi người nhìn thấy đứa bé rồi, Mỹ Giảo nhất định sẽ trở về nhanh thôi...”

Nhạc Dương suýt nữa phun ra một ngụm máu, “Anh rể, anh tự tìm chỗ chết thì đừng có liên lụy cả nhà! Anh có biết hành vi này của anh là lừa gạt bắt cóc trẻ em không? Uống công anh còn là giáo viên nữa mà chút luật pháp này cũng không hiểu à? Không được sự đồng ý của ba mẹ, tự ý đưa đứa bé đi chính là lừa gạt buôn bán trẻ em! Bây giờ nói không chừng Mỹ Giảo cũng đã báo cảnh sát rồi, anh đây không phải là đang tìm cái chết à? Anh mau chóng gọi điện xin lỗi nhận sai với người ta đi, nói không chừng vẫn có thể được tha thứ, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!”

Nói xong, ông ta còn viết số điện thoại của Nhạc Mỹ Giảo ra, đẩy đến trước mặt Lâm Văn Chương. Vợ Nhạc Dương cũng tức giận: “Anh rể, anh như vậy là lừa gạt buôn bán trẻ em, nếu như bị ngồi tù, sẽ liên lụy tới tất cả mọi người trong nhà chúng ta đó!”

Lâm Văn Chương căn bản không sợ: “Em vợ, tôi biết cậu vẫn luôn xem thường tôi, nhưng cậu không thể ngậm máu phun người được! Chúng ta là thân thích, tôi đưa con nhà thân thích về nhà chơi hai hôm, sao có thể là lừa gạt buôn bán trẻ em được? Tôi đã bán chưa? Tôi thu tiền chưa?”.

Bà cụ vừa thấy con trai và con rể cãi nhau vội vàng nói: “Đừng cãi nhau nữa đừng cãi nhau nữa! Nhạc Dương, con cũng đừng nói Văn Chương, nó cũng là có ý tốt. Hơn nữa, nói lừa gạt buôn bán trẻ em nặng quá rồi, Văn Chương chỉ là đưa đứa bé về nhà cho chúng ta gặp thôi, lại không hề bán đứa bé.”.

Nhạc Hân cũng không vui vẻ phụ họa: “Nhạc Dương, em nói vỢ em đi, đều là người một nhà, đưa đứa bé về để ba mẹ gặp, sao có thể là buôn bán trẻ em được? Em xem thường Văn Chương cũng không đến nỗi nói anh ấy như vậy chứ?”

Nhạc Dương tức run lên, “Đúng là mù luật, uống cho hai người còn là giáo viên!” Nói xong, ông ta kéo vợ mình nhanh chóng rời đi, “Chúng ta mau đi thôi, để bọn họ tự dằn vặt đi, đến lúc đó dằn vặt chết rồi sẽ biết được sự lợi hại thôi!”

Lâm Văn Chương bị Nhạc Dương nói như vậy thì cũng tức giận, “Cậu có ý gì hả? Cậu ta chính là đang ghen tỵ, thấy tôi đối xử tốt với ba mẹ, trong lòng cậu ta khó chịu, cảm thấy tôi đưa đứa bé về được, cậu ta không làm được cho nên không thoải mái, nhất định phải châm chọc tôi vài câu!”

Nhạc Hân cũng vô cùng tức giận, nói với bà cụ: “Mẹ, mẹ cũng nói nó đi, có kiểu nói chuyện với anh rể như vậy à? Còn em dâu nữa, bây giờ đều giỏi quá rồi, còn có cả em dâu chỉ trích anh rể nữa, lần đầu con thấy đấy!”

Bà cụ không biết thiên vị bên nào, chỉ có thể dỗ dành vài câu. Còn về Nhạc Trung Xuân, vừa nghe đó là con của Nhạc Mỹ Giảo, lập tức bế đứa bé đến giường của mình ngủ. Còn chuyện đứa trẻ đến đây thế nào, ông cụ không quan tâm cũng không bận lòng.

Có lẽ là ông cụ già rồi nên hổ thẹn trong lòng, hoặc là sau khi làm phẫu thuật thì có chút sợ hãi đối với cái chết, luôn muốn tiếp xúc với đứa trẻ nhỏ đáng yêu. Có điều chắc chắn Nhạc Trung Xuân không thể trồng đứa bé ngủ, sợ lúc trở mình đè lên cậu, cuối cùng vẫn phải gọi Nhạc Hân trồng.

Danh Sách Chương: