Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vệ Thường Khuynh cũng đứng thẳng người lên, vì anh chưa từng dạy cô sử dụng loại súng này. Thậm chí anh còn không ngờ ở đây còn có loại này, hơn nữa cô tiện tay lại lấy đúng loại súng này.

Những khẩu súng bên ngoài, anh từng dạy qua, nhưng kiểu này thì chưa.

Ánh mắt Tề Tiểu Tô hơi lạnh, ngón tay thon dài trắng nõn cầm chặt khẩu súng, cưỡi khẽ một tiếng.

“Thật ngại quá, tình cờ tôi lại biết dùng.”

Vừa nói xong chữ “Dùng”, cô nhanh nhẹn xoay chuyển nòng súng, tay còn lại nhanh chóng tháo hộp khóa nòng, tốc độ cực nhanh lắp đạn vào, lên đạn, khẩu súng đó xoay một vòng trong lòng bàn tay cô, ngón trỏ của cô nhẹ nhàng ấn trên một chỗ gồ lên trong đó: “Ở đây có một thiết kế nhỏ, sẽ giúp tốc độ đạn bắn ra nhanh hơn, hơn nữa lúc lên đạn còn có thể cho phép người dùng súng tinh chỉnh hoặc có cần tạm thời điều chỉnh quỹ đạo làn đạn không? Đồng thời, tính đột phá sau khi đạn bắn trúng mục tiêu cũng được tăng cường. Ví dụ, cùng bắn trúng một vị trí, đạn thông thường có lẽ sẽ không gây ra sát thương chí mạng, nhưng loại này, sau khi bắn trúng, do quỹ đạo viên đạn biến đổi trong nháy mắt, trong cơ thể cũng gây ra một vòng xoáy quán tính, khiến vết thương càng nghiêm trọng hơn, tính chí mạng cũng cao hơn. Tôi nói có đúng không?”

Không chỉ Quân Lương và Xa Vũ, đến cả Vệ Thường Khuynh cũng ngơ ngác.

Sao cô biết những chuyện này chứ?

Hệ thống Tiểu Nhất khụ khụ vài tiếng, nói: “Thiếu soái, có thể anh không biết, Tiểu Tô đã tự mình nghiên cứu rất nhiều kiến thức, cô ấy bảo bản Hệ thống đem tất cả tài liệu về vũ khí súng ống đưa cho cô ấy, bản Hệ thống cũng không ngờ cô ấy có thể học được và còn ghi nhớ tất cả.”

Thế nên, vào lúc họ không biết, bản thân cô đã âm thầm cố gắng biết chừng nào?

Tề Tiểu Tô quả đã rất chú trọng nghiên cứu và học hỏi về những phương diện này. Những mặt trong cuộc sống hàng ngày như xe cộ, đồ dùng làm bếp ngược lại cô lại chẳng nghiên cứu nhiều, vì lúc đó cô chỉ cảm thấy sau khi đến đây tình cảnh Vệ Thường Khuynh có thể sẽ rất nguy hiểm, cô phải học nhiều hơn, sau khi đến đây mới có thể giúp đỡ được.

Nhưng cô lại bảo Hệ thống Tiểu Nhất đừng nói cho Vệ Thường Khuynh biết, chỉ vì sợ anh sẽ ngăn cản cô, vì lúc đó huấn luyện của cô đã rất vất vả rồi, lén học thêm những thứ này, thời gian nghỉ ngơi của cô sẽ cực kỳ, cực kỳ ít.

Lúc đó Hệ thống Tiểu Nhất cũng chỉ vô tình scan luôn thông tin của khẩu súng này vào số tài liệu vũ khí đưa cho cô, nhưng nó cũng không hề nói với cô khẩu này từng được Quân Lương cải thiện.

“Có muốn thử không?” Tề Tiểu Tô lắc lư khẩu súng trong tay.

Khẩu súng này giờ đã lên đạn chuẩn bị xong xuôi cả rồi, chỉ cần bóp cò thì sẽ nổ súng.

Trong lòng họ cũng lạnh đi.

Ai dám thử chứ.

“Thiếu soái...” Quân Lương nhìn sang Vệ Thường Khuynh.

Vệ Thường Khuynh lắc đầu: “Tôi không dạy cô ấy dùng loại súng này. Tất cả đều là do cô ấy tự mình học.”

Anh thật lòng cảm thấy rất tự hào.

Hơn nữa, dáng vẻ cầm súng của vợ anh, quả thật rất ngầu.

Quân Lương nghe ra ý tứ của anh: “Ý của Thiếu soái là, kỹ thuật bắn súng của cô ta rất tốt?”

Vốn dĩ họ cho rằng đây chỉ là một cô gái tương đối có khí phách, bây giờ xem ra, cô ta còn biết bắn súng nữa?

Động tác Tề Tiểu Tô lại rất nhanh tháo hộp khóa nòng ra, bĩu môi nhìn anh ta.

“Không chỉ kỹ thuật bắn súng.” Vệ Thường Khuynh nhìn vóc dáng bé nhỏ này của cô, trong lòng ngứa ngáy, không kìm được bước đến giơ tay ra xoa xoa mái tóc của cô, nói với họ: “Võ nghệ của cô ấy đủ để tiêu diệt hai người trong nháy mắt.”

“Cái gì?”

“Chuyện này không thể nào!”

Quân Lương và Xa Vũ đều không dám tin kinh ngạc thốt lên.

Chuyện này sao có thể chứ?

Tuy năng lực thật sự của họ đều không phải chiến đấu cận chiến, nhưng có thể vào đội phi cơ chiến đấu, bản lĩnh của họ cũng đủ để chiến thắng rất nhiều người trong quân đội, mà còn là đàn ông nữa.

Còn cô chẳng qua chỉ là một cô gái, thoạt nhìn chắc chỉ tầm hai mươi tuổi, Thiếu soái không nói cô có thể vượt qua vài chiêu của họ, không nói cô có thể đánh ngang với họ, mà lại trực tiếp nói đủ để tiêu diệt họ trong nháy mắt?

Tiêu diệt trong nháy mắt?

Đùa gì vậy chứ?!

Xem họ là tay mơ sao?

Tuy vừa rồi một chiêu đó của cô đúng là có chút làm họ giật mình, nghe nói kỹ thuật bắn súng không tệ, cũng đã khiến họ rất bất ngờ, nhưng nói võ nghệ của cô đủ tiêu diệt họ trong nháy mắt, đây đúng là nói đùa với họ mà.

Không thể nào.

“Cô Mạt Na đấu với tôi cũng chỉ có thể kiên trì mười phút.” Xa Vũ nói. Anh ta biết không thể cứ nhắc đến cô Mạt Na mãi, nhưng nửa năm nay, Mạt Na đúng là đã ăn sâu vào trái tim của những người đứng về phía Vệ Thường Khuynh như họ, đột nhiên chui ra Tề Tiểu Tô, trong lòng họ cũng cảm thấy bất bình thay cho Mạt Na.

Thế nên, họ vẫn không kìm được lấy Mạt Na ra để so sánh.

Tuy rằng Mạt Na cũng không phải người có sở trường mạnh về đánh đấm.

Từ câu nói này của anh ta, Tề Tiểu Tô ngược lại đã hiểu thêm vài phần về Mạt Na. Xem ra Mạt Na không nổi tiếng về mảng đánh đấm và bắn súng. Trước hết đương nhiên là thân phận bối cảnh của cô ta, thứ hai là vì sắc đẹp của cô ta.

Thiên kim của Tướng quân Liên minh, hoa khôi của Cục an toàn, trẻ trung xinh đẹp, những điều này đã đủ khiến cô ta lấp lánh hào quang.

“Mạt Na có học vị tiến sĩ từ trường đại học nổi tiếng, học rộng tài cao, sở thích phong phú, cưỡi ngựa, bắn cung, cô ấy đều học rất giỏi.”

Hệ thống Tiểu Nhất nói.

Tổng hợp tất cả lại với nhau đã đủ khiến cô ta lấp lánh như một viên minh châu.

Nhưng Tề Tiểu Tô đột nhiên cảm thấy, cô thật sự không cần so sánh với Mạt Na. Mạt Na có ưu tú hơn nữa, cô cũng không ngưỡng mộ, không đố kỵ, thế nên không liên quan đến cô. Mạt Na yêu Vệ Thường Khuynh, muốn làm mợ Vệ, vậy, thật ra vấn đề chủ yếu nằm ở Vệ Thường Khuynh.

Nếu anh dao động, vậy cô cũng không cần phải kiên trì thêm nữa.

Nếu anh không dao động thì sao Mạt Na có thể trở thành mối uy hiếp của cô được?

Sau khi nghĩ thông cô liền cảm thấy thư thái.

Cô nhếch môi mỉm cười nói: “Bỏ đi, lần đầu gặp mặt, tôi không muốn khiến hai người phải nằm bò xuống đất.”

Lúc nói câu này trong lòng cô đã không còn tức giận nữa, nhưng Quân Lương và Xa Vũ lại vốn không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô, ngược lại cảm thấy câu này của cô có phần tự cao tự đại quá rồi.

“Chúng tôi cũng không thể khiến một cô gái nằm bò dưới đất.” Xa Vũ lạnh lùng nói.

Vệ Thường Khuynh hơi nhíu mày, vỗ nhẹ lên vai Tề Tiểu Tô: “Đi, cho họ một cơ hội.”

Xem thường cô gái của anh sao?

Bây giờ anh không xem cô là cô gái của mình, chỉ xem ba người họ là lính của mình, đều là thuộc hạ. Ai không phục, trực tiếp đánh một trận là được.

Hai người này là thuộc hạ thân cận nhất của anh, anh thật sự không mong họ mang thái độ thù địch với Tiểu Tô, ngược lại còn đứng về phía Mạt Na.

Cách tốt nhất chính là để Tề Tiểu Tô tự mình đánh bại họ, chinh phục họ.

“Đánh một trận?” Tề Tiểu Tô nhìn xung quanh: “Ra ngoài đánh đi.”

Nói xong, cô dẫn đầu mở cửa bước ra ngoài.

Sân huấn luyện bên ngoài mới đủ để đánh.

Nếu Vệ Thường Khuynh đã thấy không sao, vậy hai người họ quả thật cũng muốn đánh một trận.

Không biết vì sao, Quân Lương cảm thấy trong lòng có chút dự cảm không lành, nhưng mũi tên đã bắn ra rồi không thể thu lại được nữa.

Lấy một địch hai.

Quân Lương và Xa Vũ đứng sánh vai trước mặt Tề Tiểu Tô, cởi bỏ áo khoác, để lộ chiếc áo T-shirt bó sát bên trong, có thể nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay cũng rất rắn chắc.

Thoạt nhìn khí thế của hai người họ rõ ràng trấn áp Tề Tiểu Tô.

Sau đó họ liền nhìn thấy Tề Tiểu Tô cũng kéo dây kéo của chiếc áo khoác mỏng ra, cởi bỏ, động tác phóng khoáng vứt về phía Vệ Thường Khuynh.

Đồng tử của họ không hẹn nhưng đồng thời co lại.

Hừm giỏi lắm.

Lần đầu tiên nhìn thấy có người xem Thiếu soái của họ như giá phơi đồ thế đấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK