Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bộ Sinh nói không cần lo lắng, nhưng Nhạc Mỹ Giảo sắp lo tới đứt từng khúc ruột rồi. Đó là con trai bà, còn là do bà để lạc mất nữa, ngay cả chỗ trút giận cũng không có, nước mắt bà rưng rưng, “Không lo

lắng, không lo lắng... có phải là con1trai cậu không thế?! Cậu đang nghi ngờ Tiểu Bát là con của tôi và người đàn ông khác đúng không? Cậu muốn nhân cơ hội trả thù tôi đúng không?”

Càng nói càng tức, bà nhịn không được đấm lên người Bộ Sinh: “Rốt cuộc cậu có quan tâm không? Có quan tâm không?...”

Mặt8Bộ Sinh giật giật, một tay bắt lấy nắm đấm của bà, đè lên người, chặn miệng bà lại. Chờ bà bình tĩnh lại, anh ta mới buông ra, “Người đàn ông khác? Em có tin là anh sẽ giết chết hắn không?” Nhạc Mỹ Giảo tức không chịu nổi, “Tiểu Bát...” “Tiểu Bát2không sao, đừng lo lắng. Anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi, bây giờ Tiểu Bát đang rất vui vẻ.” Bộ Sinh chỉ có thể nói như vậy, nếu không thì phải nói thế nào? Nói với bà có người còn phiền não còn tức giận hơn bọn họ à?

Nói ra bà cũng không4tin, con mất tích, người lo lắng nhất trên đời này chắc chắn là mẹ ruột.

Nhưng bây giờ cũng chịu, Yến Hồi đã nói rõ ràng, dám cướp nhóc mập mà Yến Đại Bảo thích nhất, rõ ràng là không muốn sống nữa. ở trong mắt ông ta, bây giờ nhà họ Nhạc và cái tên Lâm Văn Chương đó chính là những cái xác lạnh như băng mà thôi.

Nhạc Mỹ Giảo nhớ Bộ Tiểu Bát sắp phát điên rồi, nhưng Bộ Tiểu Bát chỉ thỉnh thoảng mới nhớ mẹ, chỉ cần nhét đồ ăn vào tay cậu, cậu sẽ rất nhanh yên tĩnh lại. Ăn xong rồi lại nhao nhao lên đòi có người chơi cùng. Sau khi nhận được tin nhắn của Nhạc Mỹ Giảo, Lâm Văn Chương rất yên tâm ở nhà trông Bộ Tiểu Bát. Vốn dĩ cảm thấy trông trẻ con rất đơn giản, kết quả sau một ngày, Lâm Văn Chương suýt nữa phát điên. Lâm Văn Chương cảm thấy chỉ cần không để cậu khóc, đói thì cho cậu ăn, những cái khác đều không cần quan tâm.

Nhưng Bộ Tiểu Bát không dễ đối phó như vậy.

“Tiểu Bát muốn bắn súng!” Bộ Tiểu Bát ngồi trên đất, ăn hết bánh quy rồi, bắt đầu làm ầm lên, cái chân nhỏ đá lung tung, giọng non nớt kháng nghị: “Tiểu Bát muốn bắn súng!”. Nhạc Trung Xuân ngồi trên xe lăn, sau khi nghỉ trưa đến thăm Bộ Tiểu Bát: “Tiểu Bát à...” Bộ Tiểu Bát nhìn ông cụ một cái, không quan tâm: “Bắn súng, bắn súng! Nói không giữ lời, đã nói sẽ bắn súng với Tiểu Bát rồi!” Cậu còn rất tức giận giẫm mạnh cái chân nhỏ.

Nhạc Trung Xuân vội vàng: “Tiếu Bát muốn bắn súng gì?” Lâm Văn Chương sắp bị cậu phiền chết rồi. Mười vạn câu hỏi vì sao không ngừng nghỉ, khó khăn lắm cậu mới không hỏi nữa, lại la lối đòi bắn súng.

Ông ta tới nhà kho, tìm đồ chơi súng bắn nước mà hồi nhỏ con trai ông ta từng chơi, còn dùng khăn lau lớp bụi bám trên bề mặt đi, đưa cho Bộ Tiểu Bát: “Chơi đi!”

Bộ Tiểu Bát cầm khẩu súng nước trong tay, bóp bóp cò, đột nhiên vứt khẩu súng nước xuống đất, tức giận nói: “Tiểu Bát muốn bắn súng!”.

Lâm Văn Chương tức giận: “Đây không phải là sống sao? Đây chính là súng!”

Nhạc Trung Xuân nhìn Lâm Văn Chương một cái, “Cho ít nước vào, trẻ con đều thích đồ mới lạ. Không có đạn sao gọi là súng được?”

Bộ Tiểu Bát gật đầu: “Ông tốt nhất.” Lâm Văn Chương thở hổn hển đi cho nước vào súng. Cuối cùng cũng có đạn bắn ra rồi, Bộ Tiểu Bát rất hài lòng, hai tay ôm lấy khẩu súng, bắn vào chỗ không người, bắn cho nước văng ra khắp nơi.

Nhạc Trung Xuân ở bên cạnh nhìn cười ha ha, còn vỗ tay cổ vũ cậu. Bà cụ cũng ở bên cạnh nói: “Tiểu Bát lợi hại quá!”

Lâm Văn Chương tức chết đi được: “Cái thằng nhóc này, đây là sofa da thật đấy! Cháu bắn đi đâu thế?”

Ấm ĩ một hồi cũng không quản được, Lâm Văn Chương nhân lúc Nhạc Trung Xuân và bà cụ còn ở đó, vội vàng tới phòng sách đọc sách. Nhạc Trung Xuân chơi cùng Bộ Tiểu Bát một lúc, nói cho cùng thì già rồi, cơ thể không chịu được nữa. Bà cụ thấy tới giờ uống thuốc rồi, vội vàng đẩy ông cụ đi uống thuốc, lúc rời khỏi gọi với vào phòng sách: “Văn Chương, con ra đây trông thằng bé chút!”.

Lâm Văn Chương ở bên trong đáp lại một tiếng, đang say mê đọc sách, căn bản không ra nổi.

Danh Sách Chương: