• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày 15 tháng 6, ba giờ chiều, Hồng Kỳ ngủ trưa dậy, Phổ Thông đã đi làm từ lâu. Khí trời hôm nay rất lạ, có nắng nhưng lại không thấy mặt trời, xung quanh thì yên ắng đến kỳ lạ, giống như khoảng lặng trước cơn bão vậy.

Mọi người đều không chú ý đến sự thay đổi cỏn con này, họ vẫn đang bận tất tả mưu sinh, xoay vần trong cơm áo gạo tiền. Hồng Kỳ chậm chạp ngồi dậy, ngáp một cái, xuống giường ra ngoài rửa mặt cho tỉnh.

Đột nhiên mặt đất chấn động mạnh, Hồng Kỳ suýt nữa là ngã nhào ra sàn, nước trong bồn bắn tung toé.

Cơn địa chấn vẫn kéo dài. Hồng Kỳ hoang mang, chuyện gì xảy ra vậy? Vài giây sau, ngoài đường lớn vang lên tiếng la hét, mọi người hoảng sợ nối đuôi nhau chạy ra ngoài.

Đến lúc này Hồng Kỳ mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Hắn vội vàng di chuyển đến bãi đất trống, thực ra hắn chỉ cần đi vài bước là tới nơi, vì bãi đất trống này cách WC của hắn rất gần.

Tầm hai phút sau, mặt đất ngừng chấn động. May mà khu thương mại tổng hợp có diện tích lớn, phòng ốc đều không cao quá hai tầng, lại có nhiều bãi đỗ xe, giờ này xe đi lấy hàng hết nên trong bãi đỗ chỉ còn lác đác vài chiếc, là một nơi thích hợp để tránh địa chấn.

Hồng Kỳ nhìn lại WC của mình, rơi mất vài viên gạch nhưng nhà vẫn chưa sụp. Giữa tiếng người ồn ào và tiếng xe cộ bóp kèn inh ỏi, Hồng Kỳ cảm thấy thiếu thiếu gì đó...

"Phổ, Phổ Thông!" Hắn bật thốt, đúng rồi, Phổ Thông vẫn còn ở ngoài! Hồng Kỳ lại hoang mang lần hai.

Cũng không thể trách Hồng Kỳ thần kinh thô. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần địa chấn đầu tiên hắn gặp phải, phản ứng chậm âu cũng là chuyện bình thường. Cơ mà cơn địa chấn này đến người ốm yếu như hắn cũng không đủ sức quật ngã, nên chắc chẳng nguy hiểm gì đâu. Phổ Thông mạnh mẽ hơn hắn nhiều, y chắc chắn sẽ bình an vô sự!

"Phù, cuối cùng cũng về đến nơi. Ông không biết đâu, bên ngoài giờ đã loạn cào cào rồi. May mà tôi tay lái tôi vững, luồn lách mãi mới về được tới đây đó. Cảnh sát giao thông sao? Địa chấn xảy ra, bọn họ là người chạy đầu tiên đó!" Một người đàn ông nói bạn mình.

Hồng Kỳ nghe thế, chen qua hỏi chuyện, "Bên ngoài sao rồi? Có nhà sụp hay chết người gì không?"

Người kia thấy ngữ khí đầy lo lắng của Hồng Kỳ liền đoán rằng có lẽ hắn có người thân ở ngoài, "Cũng không nghiêm trọng lắm đâu, sụp nhà thì không có, cũng chẳng nghe bảo ai chết hay bị thương."

Hồng Kỳ thoáng thở phào, nhưng nghĩ lại, địa chấn chỉ vừa mới xảy ra, người ta làm gì thống kê kịp số lượng thương vong? Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc Hồng Kỳ lại tự mình dọa mình.

Nhìn dòng người mồ hôi mồ kê chen lấn nhau trong bóng tối, điện đã bị cắt vì cơn địa chấn, lòng Hồng Kỳ nóng như lửa đốt. Hắn gọi cho Phổ Thông, nhưng bên kia lại tắt máy! Tắt lúc nào không tắt, lại tắt ngay vào lúc này! Hồng Kỳ vừa giận vừa lo, lẽ nào Phổ Thông của hắn đã gặp chuyện chẳng lành? Hắn thật không dám nghĩ tiếp nữa.

Mặt đất lại chấn động lần nữa, mọi người hoảng hốt ôm chầm lấy nhau giữa cảnh đất trời chao đảo, tiếng la hét vang lên điếc cả tai. Hồng Kỳ bị người ta đẩy ngã ngồi xuống đất, may mà bãi đất trống này không đông lắm nên tạm thời không sợ bị dẫm đạp. Thế là hắn cứ ngồi vậy luôn. Tiếng rè rè của loa phát thanh bị tiếng hét hoảng loạn của người dân nhấn chìm, nửa tiếng sau mới nghe được loa nói gì. Sau một hồi chăm chú lắng nghe, Hồng Kỳ biết được, cơn địa chấn này không nhỏ, tận 7.9 độ richter!

Lại một điều may mắn khác, tâm địa chấn không nằm trong thành phố G, hơn nữa nhà cửa ở thành thị được xây dựng khá kiên cố, trừ một vài căn cũ kĩ, nhìn tổng quan thì không có thiệt hại nhiều về vật chất, thương vong đang được thống kê.

Nhân lúc mọi người đang tập trung vào loa phát thanh, Hồng Kỳ chuồn về phòng nhỏ, đóng cửa lại, vội vàng kiểm tra xem có hư hại gì không. Sau hai đợt địa chấn, trên tường phòng đã xuất hiện hai vết nứt dữ tợn, kèm theo hàng loạt những vết nứt nhỏ xung quanh. Có lẽ những nhà khác cũng gặp tình trạng này, nhìn thì không sao, nhưng thực chất rất nguy hiểm. Hồng Kỳ đơn giản sắp xếp lại đồ đạc trong phòng rồi kiểm kê lại thức ăn. Vì Hồng Kỳ không có thói quen mua đồ dự trữ, thành ra lượng thực phẩm còn lại trong phòng chỉ đủ dùng trong một ngày.

Hắn nhét vội mấy trăm đồng vào túi, ra ngoài rồi khóa kỹ cửa phòng. Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ đợt chấn động đầu tiên, mọi người đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn không dám vào nhà. Họ tụ lại thành từng nhóm ở những bãi đất trống, mỗi người cầm một cái điện thoại để gọi về cho gia đình.

Hồng Kỳ bỏ qua đám đông, đi thẳng đến khu bán thực phẩm. Giờ phút này hắn vẫn giữ được cái đầu lạnh, tuy còn canh cánh chuyện an nguy của Phổ Thông, nhưng giờ hắn biết mình cần làm một việc quan trọng hơn.

Thiên tai luôn đi kèm nhân họa, không ai biết trận địa chấn này sẽ kéo dài bao lâu cả! Nhân lúc những người khác còn đang hoảng sợ, hắn phải mau mau tích trữ lương thực thôi. Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất, đợi đến khi mọi người ý thức được đồ ăn quan trọng thế nào, chắc chắn sẽ xảy ra một trận chiến khốc liệt, không chừng giá hàng sẽ đội lên gấp mấy lần, phiền phức hơn nữa là cầu vượt cung, người người khủng hoảng, cảnh tượng lúc đó chắc chắn sẽ rất kinh khủng.

Một vài thương nhân với khứu giác tinh nhạy đã nhận ra cơn địa chấn này là cơ hội trời cho, bèn đợi tình hình êm êm rồi chạy về bán hàng tiếp.

Hồng Kỳ đến một cửa tiệm, chủ tiệm nhận ra khách quen, hơn nữa bây giờ mọi người vẫn chưa đổ xô đi mua đồ, ông ta liền bán đồ hộp, bánh mì, nước suối, chocolate, thịt hun khói với một túi đậu phụ khô to oạch cho Hồng Kỳ với giá gốc. Hồng Kỳ trả tiền, đoạn giấu hết đồ ăn vào người.

Hồng Kỳ vừa ra khỏi cửa tiệm chưa được bao lâu thì đã thấy đằng xa cát bay mù mịt, một đám người khuôn mặt đầy sợ hãi chạy như điên về phía này. Hồng Kỳ hơi hoảng, cứ tưởng bọn họ đến cướp đồ, may mà mục tiêu của họ không phải là hắn.

Đoàn người chạy vụt qua như gió lốc, có người suýt nữa đã đâm vào Hồng Kỳ. Đợi những người đó đi xa rồi, Hồng Kỳ mới bực bội rủa một tiếng, giờ mới là giai đoạn đầu, mọi người vẫn còn chút lý trí, chưa đến mức làm ra những chuyện trái lương tâm như cướp bóc. Hồng Kỳ thừa dịp không ai chú ý đến mình, guồng chân chạy về WC.

Bãi đất trống gần WC chẳng còn mấy người, chủ yếu là phụ nữ với trẻ con, còn đàn ông thì tranh nhau đi mua lương thực hết rồi. Hồng Kỳ mở cửa vào nhà, ném phịch đống đồ ăn xuống sàn. Thấy vẫn còn thừa hai trăm, hắn bèn lấy thêm ba trăm nữa rồi lại vội vã ra ngoài.

*******

Độ Richter

1–2: Không nhận biết được

2–4: Có thể nhận biết nhưng không gây thiệt hại

4–5: Mặt đất rung chuyển, nghe tiếng nổ, thiệt hại không đáng kể

5–6: Nhà cửa rung chuyển, một số công trình có hiện tượng bị nứt

6–7: Có sức tiêu hủy mạnh trong những vùng đông dân trong chu vi 180 km.

7–8: Mạnh, phá hủy hầu hết các công trình xây dựng thông thường, có vết nứt lớn hoặc hiện tượng sụt lún trên mặt đất.

8–9: Rất mạnh, phá hủy gần hết cả thành phố hay đô thị, có vết nứt lớn, vài tòa nhà bị lún

>9: Rất hiếm khi xảy ra

>10: Cực hiếm khi xảy ra

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK