Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghiêm lão đứng ngay bên cạnh, người kia đang chỉ vào viên đá Tề Tiểu Tô chọn giúp ông mà hô lên. Nghiêm lão đang nói chuyện với Tề Tiểu Tô xong, nghe thấy câu này mới quay đầu nhìn. Vừa liếc một cái, ông đã ngạc nhiên vui sướng sải bước dài về phía trước, đón lấy viên phôi đá từ tay thợ tách đá, quan sát bốn góc bị mài đi kia.

Vừa rồi Tề Tiểu Tô hỏi ông có muốn làm người dẫn đầu không, Nghiêm lão gật đầu. Thế nên cô mới chọn viên này.

Dưới ánh đèn sáng như ban ngày, sắc đỏ đó như phát sáng, óng ánh lên, chỉ có bốn góc được mài thôi mà đã khiến người ta chỉ muốn tách sạch lớp vỏ của nó ra ngay lập tức để ngắm nhìn trọn vẹn viên ngọc.

Màu đỏ tươi đẹp thế này thực sự khiến người ta nhìn không rời mắt được.

“Cẩm thạch pha lê, Nghiêm lão, ông phát to rồi, phát to rồi!”

Có người vỗ tay, hưng phấn như chính ông ta phát tài vậy. Cũng có người đầy vẻ đố kỵ, ghen ghét, mắt xanh lè, chỉ muốn cướp luôn viên ngọc đó về.

Sau khi Nghiêm lão hồi thần lại, đầu tiên là nhìn sang Tề Tiểu Tô một cái, phát hiện ra, tuy cô có vẻ hơi kích động trước vẻ đẹp của viên cẩm thạch này, nhưng kiểu kích động đó dường như không phải vô cùng kinh ngạc hay vui vẻ đắc ý.

Lẽ nào cô thực sự đã biết trước rằng viên này chắc chắn sẽ ra ngọc đẹp sao?

Hẳn là vậy rồi, nếu không nhiều viên như thế, sao cô lại chọn trúng một viên đá đẹp thế này chứ?

Có điều, tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ông vẫn vội mỉm cười nói: “Cũng có thể là chỉ có lớp vỏ sát ngoài là ngọc thôi.”

Ông ấy nói cũng có lý, tuy viên đá này chưa mài được bao nhiêu đã thấy ngọc rồi, nhưng ai biết được bên trong còn có bao nhiêu ngọc đâu? Cũng rất có thể chỉ có gần lớp vỏ ngoài là có ngọc thôi.

Chỉ có một viên nhỏ, căn bản không bán giá cao được, ngọc mà không có nhân người ta gọi là vỏ xanh.

Nghiêm lão vừa nói vậy, mấy người khác cũng bình tĩnh hơn nhiều.

Có điều, Hoàng Nhược Quân chọn người đứng đầu cũng không quan tâm có phải là vỏ xanh hay không, chỉ nhìn một khung nhỏ thế này thôi. Thế nên, Nghiêm lão cũng có thể dựa vào viên cẩm thạch này để trở thành người đứng đầu.

Viên kia của Tề Tiểu Tô đương nhiên cũng ra ngọc, hơn nữa còn là ngọc khá đẹp, một viên phỉ thúy loại dương thúy thủy tinh. Tuy phải mài mất rất nhiều vỏ mới nhìn thấy ngọc, nhưng chất ngọc thực sự rất đẹp.

Về lý mà nói thì viên này không hề kém viên cẩm thạch của Nghiêm lão chút nào, nhưng vì bản thân viên phôi ngọc nhỏ hơn rất nhiều, dù tách hẳn ra không phải là vỏ xanh thì viên ngọc bên trong cũng không lớn, nên chỉ tính về kích thước cũng đã không so được với viên của Nghiêm lão rồi.

Có điều, dù là như vậy, Tề Tiểu Tô vẫn được đánh giá rất cao, gì thì gì, hai viên này cũng là do cô chọn. Hơn nữa, mọi người đều nhìn thấy cách chọn phôi đá đó của cô, thực sự khiến người ta câm nín, không biết phải nói gì.

Có rất nhiều người vốn chờ để cười nhạo Nghiêm lão, thấy ông ấy tin tưởng một cô nhóc như vậy, họ muốn chờ xem ông bị mất mặt, nhưng giờ đều xôn xao bàn tán, không biết lai lịch của Tề Tiểu Tô là thế nào.

Nghiêm lão không ngăn cản cô giao thiệp với những người khác, thế nên Tề Tiểu Tô lại thu được cả đống danh thiếp. Bản thân cô không có danh thiếp, lúc mọi người hỏi cô số điện thoại, cô cũng không trả lời được, vì cả điện thoại cố định lẫn di động cô đều không có mà. Nhưng chính vì vậy, một số người lại càng cảm thấy cô bí ẩn, ngược lại còn càng tỏ ra thiện chí với cô hơn.

Chỉ có gã đàn ông lúc trước trừng mắt lườm cô, lại nói một câu rất khó nghe: “Không hiểu con nhóc lừa đảo chui ở đâu ra, chắc chắn là có động chân động tay gì đó.”

Tề Tiểu Tô cũng không tức giận, cười tít mắt nhìn gã nói: “Hay là ông cũng thử đi động tay động chân, xem có thể tìm được vài viên đá quý hay không đi.”

Cô có để ý thấy, viên đá vừa rồi gã đàn ông này chọn cũng mài ra ngọc, nhưng chỉ có một viên màu xanh cứt gà bé xíu, còn chẳng xét được đến nước ngọc, chỉ có thể đem đi lừa mấy ông bà già không hiểu biết về ngọc mà thôi, một viên đó không bán được quá hai nghìn tệ.

Mà viên phôi ngọc đó cô cũng có ấn tượng, giá niêm yết là ba mươi mốt vạn.

Bỏ ra ba mươi mốt vạn đổi lấy hai nghìn tệ về, gã có hậm hực như thế cũng dễ hiểu thôi.

Bị Tề Tiểu Tô chặn họng như vậy, sắc mặt gã đàn ông kia sầm xuống, tức tối bỏ đi.

“Tiểu Tô đừng lo, bản Hệ thống đã quét tài liệu của gã đó vào danh sách đen rồi, nếu gã muốn làm gì hãm hại cô, danh sách đen sẽ dự báo trước.”

Lời của Hệ thống Tiểu Nhất khiến Tề Tiểu Tô rất hưng phấn, thì ra danh sách đen còn có chức năng đó nữa à?

Còn chưa hết hưng phấn, cô đã nghe Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Giờ thì cô biết rồi chứ, năng lượng của bản Hệ thống càng nhiều, thì cũng sẽ càng nhiều chức năng. Thế nên, chúng ta thương lượng chút đi, viên khoáng thạch vừa rồi tách ra cấp A++ ấy, cho tôi hấp thụ được không?”

Tề Tiểu Tô: “...”

“Chúc mừng hai vị.” Hoàng Nhược Quân chậm rãi bước qua. Bà Nghiêm nhỏ bị Nghiêm lão trừng mắt cảnh cáo nên không dám tỏ thái độ gì, chỉ đứng sau lưng ông ấy, không nói gì. Hoàng Nhược Quân lại vẫn gật đầu cười với cô ta.

“Cảm ơn Hoàng tổng, ở chỗ Hoàng tổng lúc nào cũng sẵn phôi tốt.” Nghiêm lão cười nói.

“Toàn do thủ hạ tìm được thôi, Nghiêm lão, ông cũng biết tính tôi rồi đấy, chỉ là một kẻ ham ăn lười làm thôi, thực sự không hiểu lắm về mấy thứ này.” Hoàng Nhược Quân tán gẫu với Nghiêm lão hai câu, sau đó quay sang Tề Tiểu Tô, “Cô Tề thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác, bản lĩnh của cô y như ngoại hình của cô vậy, đều khiến người ta vô cùng kinh ngạc.”

Không thể không nói, cách nói năng của Hoàng Nhược Quân rất dễ lấy cảm tình của người khác.

Tề Tiểu Tô nói: “Hoàng tổng quá khen, có một nửa là nhờ may mắn mà.”

Nói một nửa nhờ may mắn cũng có nghĩa là không nhận mình hoàn toàn không có bản lĩnh, điều này cũng khiến Hoàng Nhược Quân phải liếc nhìn cô thêm một cái.

“Hai vị có thể cho tôi vinh dự mời hai vị ăn bữa cơm không?”

Lúc này đã hơn chín giờ rồi, nếu không ăn cơm thì cô sẽ chết vì đói thật mất. Tề Tiểu Tô nhìn Nghiêm lão, thấy ông gật đầu nên cô cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Lúc rời khỏi đây cùng Hoàng Nhược Quân, có vài người cũng vừa vặn đang gọi nhân viên khuân đá lên xe, Nghiêm lão cũng dặn dò trợ thủ vài câu, chuyển cả ba viên đá của Tề Tiểu Tô đi cùng số đá của ông luôn, còn bản thân cô thì đứng bên cạnh chờ. Đột nhiên, một người đàn ông đi tới, Hoàng Nhược Quân ngẩng đầu cười với hắn ta, sau đó vòng tay khoác tay hắn.

Tề Tiểu Tô hơi ngạc nhiên, vì nhìn người đàn ông này không hề giống mấy gã trai bao của cô ta. Mái tóc dài buộc gọn sau gáy, sắc mặt hơi bợt bạt, hốc mắt sâu hoắm, thần sắc mang theo vẻ âm u như bẩm sinh vậy, khiến người ta cảm thấy có chút gì đó không thoải mái.

“À, phải rồi, Tề Tiểu Tô, cô đến từ thành phố D nhỉ, lẽ nào không quen anh ấy sao?”

Tề Tiểu Tô cũng chợt nhớ đến, đáng lẽ cô phải nhận ra mới đúng chứ, nhưng cô hoàn toàn không có chút cảm tình nào với người đàn ông này.

Ông chủ Mã.

Lúc trước cô hẳn đã nhìn thấy trong tin tức một hai lần rồi, là thương nhân giàu có nổi tiếng ở thành phố D, nhưng lúc đó cô không chú ý lắm đến mấy chuyện thuộc lĩnh vực này, nên cũng không biết có người gọi hắn là ông chủ Mã.

“Mã Chí Thành, Chủ tịch hội đồng quản trị của bất động sản Hải Chí.”

Điều khiến Tề Tiểu Tô cảnh giác là, Mã Chí Thành lại tự giới thiệu mình. Bất động sản Hải Chí ư? Là ông chủ lớn nhất của tên giám đốc Lư chết tiệt kia à?

“Rất vui khi nhìn thấy cô, mèo con.”

Nghe đến hai chữ cuối cùng, trong mắt Tề Tiểu Tô dâng lên vẻ cảnh giác nồng đậm.

Người biết biệt danh này chứng tỏ buổi tối hôm đó có xem trận đấu quyền anh thiếu nữ kia. Cũng giống như ngài Ngải kia, Tề Tiểu Tô cực kỳ căm ghét những kẻ có liên quan đến buổi tối hôm đó.

“Ông chủ Mã cứ gọi tôi là cô Tề đi, tôi nghĩ, như thế sẽ lịch sự hơn.” Cô lạnh lùng nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK