Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chuyện này không thể xem thường, Liên minh lập tức vào cảnh giới cấp một, đồng thời tiến hành cải tạo toàn diện phòng ngự trên không phận quốc gia, phong tỏa toàn diện không phận, không cho phép bất kỳ phi cơ nào tiến vào.

Chẳng bao lâu sau, lại có tinh tặc đến tấn công Liên minh, còn hò hét tự xưng phải báo thù cho Vệ Thiếu soái.

Cũng chính vì thế đã góp phần chứng thực tội danh cấu kết với tinh tặc của Vệ Thiếu soái.

Vì tất cả tinh tặc đều căm thù anh tận xương tủy, nếu không phải anh đã thật sự cấu kết với chúng, chúng không thể nào thay anh nói chuyện, còn muốn thay anh báo thù.

Xa Vũ nói đến đây, lông mày của Vệ Thường Khuynh đã nhíu chặt lại, hỏi: “Là nhóm tinh tặc nào?”

“Brien.”

“Brien? Lại là hắn?”

Tề Tiểu Tô lập tức hỏi hệ thống Tiểu Nhất, Brien là ai.

Hệ thống Tiểu Nhất dứt khoát đưa ra một bộ tư liệu.

Trang đầu tiên chính là tài liệu cá nhân và ảnh của Brien.

Brien trong ảnh là một người đàn ông mắt xanh, mũi cao, gương mặt đầy râu, mặc một bộ quân trang phong cách nước ngoài.

“Xưa nay Brien đều không thừa nhận bản thân là tinh tặc, hắn ta tự xưng là Tướng quân bị lãng quên của vũ trụ, sẽ có một ngày hắn đưa thuộc hạ của mình xây dựng đế quốc riêng thuộc về hắn. Ban đầu hắn chỉ muốn lôi kéo Thiếu soái hợp tác với hắn, nhưng bị Thiếu soái từ chối một cách thẳng thừng, còn bắt một thuộc hạ của hắn, đến nay vẫn còn đang bị giam trong ngục.”

Tề Tiểu Tô nghe xong hơi nhíu mày: “Vậy, chắc chắn hắn ta rất hận Thiếu soái, hắn làm vậy, chắc bị ai đó mua chuộc muốn giậu đổ bìm leo hãm hại Thiếu soái.”

“Bản Hệ thống cũng nghĩ thế.” Hệ thống Tiểu Nhất tán đồng.

“Vậy, lần đó có bắt được Brien không?” Vệ Thường Khuynh hỏi.

Xa Vũ lắc đầu: “Lần đó hai bên giao tranh vốn không kịch liệt lắm, Brien đánh được một lúc thì bỏ chạy, nhưng chẳng bao lâu sau lại chạy đến, làm nổ một điểm canh phòng quan trọng của chúng ta, sau đó vẫn là Bành Khố Các xuất hiện kịp thời đánh chúng chạy mất, bằng không hậu quả thật không thể tưởng tượng.”

Nhắc đến điểm này, Xa Vũ tức giận nói: “Chính vì vậy, Bành Khố Các cứ luôn miệng khẳng định Thiếu soái từng đem một phần sơ đồ bố trí canh phòng của ta cho Brien, bằng không chúng sẽ không thể tìm thấy và cho nổ nơi đó nhanh như vậy được. Sau đó lại lần lượt có người giao nộp các loại chứng cứ, bên phía tòa án quân sự mở phiên tòa xác định Thiếu soái là kẻ phản bội, dưới sự kiên trì của Bành Khố Các và bọn người của Tướng quân Mali, khai trừ quân tịch của Thiếu soái, xóa tất cả hồ sơ của Thiếu soái trong quân đội, cả chứng minh thân phận cũng bị xóa sạch.”

Chính vì thế anh đã trở thành người không có hộ khẩu.

Xóa sạch tất cả cống hiến và hi sinh trước đây anh dành cho Liên minh.

“Tướng quân Mali.”

Vệ Thường Khuynh khẽ thốt lên cái tên này.

“Tướng quân Mali, địa vị chức vụ ở dưới Tướng quân Mạt, Tướng quân Mạt rất tán thưởng bản lĩnh của Thiếu soái, cộng thêm quan hệ với Mạt Na, khụ khụ...” Hệ thống Tiểu Nhất khụ một tiếng.

Tề Tiểu Tô vừa hiếu kỳ, vừa buồn cười: “Muốn nói thì cứ nói đi!”

“Ừm, vì quan hệ với Mạt Na, có lẽ tận đáy lòng của Tướng quân Mạt cũng đã xem Thiếu soái như người của mình rồi, còn Tướng quân Mali trước nay đều có chính kiến đối lập với Tướng quân Mạt, hai người đấu đá lẫn nhau đã mấy chục năm, ông ta vẫn luôn bị Tướng quân Mạt đàn áp. Thế nên, Tướng quân Mali trước giờ vẫn luôn thấy Thiếu soái không vừa mắt.”

Tề Tiểu Tô nghe xong có hơi nhức đầu.

Đúng là tất cả mọi người, tất cả sự việc đều phải làm quen lại từ đầu.

“Từ sau đó, mấy người bọn tôi cũng bị theo dõi sát sao, mỗi người đều trở thành người trong danh sách tình nghi, cũng không thể điều khiển phi cơ hay đi làm nữa, bị cho nghĩ phép chờ quan sát vô thời hạn.”

Vệ Thường Khuynh nhíu mày nói: “Thế nên bây giờ trạng thái của chiến đội Diệm Ưng là gần giải tán?”

“Chiến đội...”

Quân Lương và Xa Vũ lại nhìn nhau một cái, để lộ biểu cảm đau thương căm hận.

“Lúc có Thiếu soái ở đây, chiến đội Diệm Ưng của chúng ta vẫn luôn đứng nhất, không ai dám ức hiếp, không ai dám xem thường, nhưng sau khi xảy ra chuyện đó, Bành Khố Các liền cùng Tướng quân Mali nộp đơn lên trên, nói cần phải giải tán Diệm Ưng, phân chia vào các chiến đội khác. Là cô Mạt Na anh dũng kháng nghị với Tướng quân Mạt và Thủ trưởng ban chấp hành, nói làm thế sẽ mai một chiến đội ưu tú như vậy, tốt nhất là trong chiến đội này chọn ra một người tạm thời đảm nhiệm chức vị đội trưởng, tiếp tục dẫn dắt chiến đội Diệm Ưng.”

“Nhờ sự nỗ lực của cô ấy, chiến đội Diệm Ưng mới không bị giải tán và chia rẽ.”

Nhưng, từ sau đó, chiến đội Diệm Ưng cứ như bị tất cả lãng quên, phi cơ bị thu hồi với đủ mọi lí do, đội viên cũng không nhận được nhiệm vụ gì nữa, đến cả muốn dùng sân huấn luyện cũng luôn bị kẹt. Tất cả đội viên không có việc gì để làm, lại phải đối mặt với đủ mọi kiểu khiêu khích, châm chọc, ngày tháng thật sự rất khó khăn.

“Hai tháng trước, Bành Khố Các bắt đầu tìm người âm thầm thuyết phục các đội viên, muốn dụ họ tự mình đưa ra yêu cầu muốn gia nhập chiến đội của hắn ta.” Quân Lương nói.

Vệ Thường Khuynh trầm mặc không nói gì.

Ngược lại Tề Tiểu Tô lại không kìm được, hỏi: “Có người nào đồng ý không?”

Chiến đội Diệm Ưng là do một tay Vệ Thường Khuynh dẫn dắt.

Không biết có phải tất cả mọi người trong đội đều có thể cắn răng kiên trì không.

Quân Lương có chút khó khăn nói: “Những ngày tháng đó, chúng tôi thật sự rất khó sống. Tôi cũng hiểu cho họ, trước đây oai phong biết mấy, giờ cũng thảm hại và vất vả biết mấy. Đi trên đường, thỉnh thoảng lại có người dùng ánh mắt khinh bỉ thù hằn nhìn chúng tôi, nói đội trưởng là kẻ phản bội, đội viên cũng chẳng tốt lành gì.”

“Trong quân đội, lúc đến lượt chúng tôi ăn cơm, đầu bếp đều nói thức ăn hôm nay không đủ, mỗi người chỉ được cho một phần cơm ăn không đủ no.”

“Còn nữa, ở những nơi khác, như khu vui chơi, cửa hàng bán đồ… có lúc còn bị từ chối tiếp đón.”

“Có sáu đội viên có bạn gái, vợ, không chịu nổi áp lực, đã chọn cách rời xa họ.”

“Còn có hai đội viên, bố mẹ bạn bè đều dùng cách cắt đứt quan hệ để ép họ rời khỏi chiến đội Diệm Ưng.”

“Mỗi ngày đều có đủ mọi tình huống xảy ra. Nhưng, điều khiến chúng tôi cảm thấy sụp đổ nhất, chính là một ngày rồi lại một ngày, chẳng có ai tìm thấy chút tin tức nào về Thiếu soái.”

Có lẽ chính vì sự tuyệt vọng này làm cho họ không nhìn thấy ánh sáng.

Nghe từng câu từng chữ họ kể lại những chuyện đã gặp phải trong nửa năm qua, Tề Tiểu Tô cũng không kìm được trầm mặc.

Có lẽ đây cũng chính là một trong những lí do vì sao ngay từ ban đầu Vệ Thường Khuynh đã kiên trì nhất định phải trở về.

Anh không thể để lại những người này, không thể bỏ mặc họ không quản.

Chiến đội Diệm Ưng cũng là trách nhiệm của anh.

Tề Tiểu Tô giờ đã hiểu rõ hơn.

“Thế nên, tất cả mọi người đều kiên trì sao?” Giọng của Vệ Thường Khuynh có chút chua chát, cũng chỉ có Tề Tiểu Tô mới nghe ra. Có lẽ trong lòng họ cũng hiểu rõ, Quân Lương và Xa Vũ nói nhiều như vậy, cũng chính vì muốn Vệ Thường Khuynh đừng vì việc những đội viên chọn lựa rời khỏi chiến đội Diệm Ưng mà quá phẫn nộ thương tâm.

Vì, họ cũng từng không chịu nổi.

Cũng có nghĩa là, tất cả đội viên đã rời khỏi chiến đội Diệm Ưng rồi sao.

“Năm người.” Quân Lương có chút khó khăn nói.

Sau khi biết lựa chọn của năm đội viên này, họ cũng rất tức giận, rất phẫn nộ, thậm chí còn không kiềm chế được muốn đi tìm hỏi, muốn đánh cho họ một trận, nhưng, còn cách nào nữa chứ?

Ai cũng có chí hướng riêng.

Họ cảm thấy không chịu nổi, muốn đi, có cản cũng không cản được.

“Danh sách của năm người này đọc qua cho tôi nghe.” Vệ Thường Khuynh nhắm mắt lại.

Quân Lương liền báo tên năm người này.

“Có mấy người đến chỗ Bành Khố Các?”

Nghe đến đây, Tề Tiểu Tô đã không còn bình tĩnh được nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK