Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này Bộ Tiểu Bát đang ở sở cảnh sát, được mấy viên cảnh sát trẻ vây quanh, bỉm bị bẩn, mấy cảnh sát còn mua bỉm mới thay cho cậu. Cậu đòi uống sữa, mấy viên cảnh sát lại mua sữa cho cậu uống.

Cậu kêu đói thì mua thịt cho cậu ăn. Tóm lại, sau khi ăn uống no say, cậu nhóc mập mạp dụi mắt, cọ vào lòng một nữ cảnh sát rồi lăn ra ngủ.

Cảnh sát hộ tịch đang điều tra thông tin về cha mẹ, căn1cứ vào cái tên Bộ Tiểu Bát nói, nữ cảnh sát lại tìm kiếm thêm, cuối cùng tìm ra được một cặp vợ chồng phù hợp với yêu cầu.

Cảnh sát trực tiếp gọi điện thoại đến. Điện thoại Bộ Sinh đổ chuông, anh ta nghe máy, “Alo?”

“Alo? Đây là sở cảnh sát XX, xin hỏi anh có phải là anh Bộ Sinh không?”

“Đúng vậy.” Bộ Sinh trả lời: “Có phải đã có tin tức của con trai tôi rồi không?” “Ấy? Đúng là anh bị lạc mất một đứa con8à? Anh vui lòng cung cấp tất cả các thông tin về con anh, nhanh chóng đến xác nhận.”

Bộ Sinh tắt điện thoại, cười với Nhạc Mỹ Giảo đang lo lắng ngồi đó: “Được rồi, có tin tức của Tiểu Bát rồi, đang sở cảnh sát.”

Nhạc Mỹ Giảo bỗng thở phào nhẹ nhõm, đứng bật dậy, chạy đi cầm áo khoác định ra ngoài.

Bộ Sinh kéo bà lại: “Mỹ Giảo, bây giờ em định làm gì?”

Nhạc Mỹ Giảo: “Còn làm gì được nữa? Đương nhiên là đi đón Tiểu Bát2rồi!”

Bộ Sinh thở dài: “Không vội, ăn xong cơm đã rồi đi.”

Nhạc Mỹ Giảo tức muốn chết: “Sao lại có người như cậu được nhỉ? Ăn cơm gì nữa? Mau đi theo tôi đi đón Tiểu Bát!”

Bộ Sinh để trán, “Bây giờ cũng không đón được, phải làm xét nghiệm huyết thống, cảnh sát mới cho đưa người đi, sợ có người mạo xưng nhận sai, làm gì có chuyện đơn giản đến đón là đón ngay được chứ?” Nhạc Mỹ Giảo nghiến răng nghiến lợi: “Tôi mặc kệ! Con4trai tôi thì tôi xót! Tôi muốn đi đón Tiểu Bát!” Bộ Sinh thấy dáng vẻ có ngăn cũng không ngăn lại được của bà nên đành gật đầu: “Được, vậy đi đón Tiểu Bát trước, khi nào đói bụng rồi ăn cũng được.” Sau hơn hai giờ đồng hồ, Nhạc Mỹ Giảo và Bộ Sinh có mặt ở sở cảnh sát nọ. Hai vợ chồng cung cấp một đống giấy chứng minh của Tiểu Bát. Khi nhìn thấy Bộ Tiểu Bát, cậu nhóc mập đang ôm chặt hai tay cô cảnh sát trẻ, ngủ đến mê man không biết gì.

Nhạc Mỹ Giảo nhớ cậu nhóc kinh khủng, thực sự là ngày nhớ đêm mong, mắng Bộ Sinh té tát không hề lo lắng cho con, kết quả cậu nhóc này thì sao? Ngủ say như con chó con trong lòng người đẹp, đúng là khiến bà tức chết đi được! Bộ Sinh thở dài: “Đã nói là không cần lo lắng rồi, Tiểu Bát vẫn ổn mà.”

Có thể không ổn được không? Có một sát thần bảo vệ, không ổn mới là lạ đấy. Hơn nữa, cho dù không có người của Yến Hồi bảo vệ thì chẳng phải Tiểu Ngũ vẫn còn có thỏa thuận với Lý Nhất Địch đó sao? Dù sao cũng không thể xảy ra chuyện được.

Nữ cảnh sát trả lại Bộ Tiểu Bát vào trong lòng Nhạc Mỹ Giảo, Nhạc Mỹ Giảo cẩn thận đón lấy. Cậu nhóc vẫn không muốn buông tay ra, bị Nhạc Mỹ Giảo vỗ đập một cái vào mông, cậu nhóc mới ngoan ngoãn trở lại. Bỗng nhiên cậu nhóc mở to đôi mắt đen láy ra, nhìn Nhạc Mỹ Giảo cười ngây ngốc, mơ mơ màng màng gọi: “Mẹ ơi...” Rồi sau đó lại ngủ tiếp.

Bộ Tiểu Bát đã trở về vòng tay Nhạc Mỹ Giảo, nhà họ Nhạc vẫn còn lật tìm khắp nơi, cuối cùng lại báo cảnh sát, nói là làm lạc mất đứa bé. Dương Thành cử hai viên cảnh sát đến nơi, bên này cảnh sát mới biết thì ra đứa bé bị người ta lừa bán, mãi vẫn chưa tìm được.

Đang thông báo cho các bộ phận điều tra, không ngờ người nhà họ Nhạc gọi điện đến, nói là làm lạc mất một đứa bé.

Cha mẹ người ta mất một đứa con, nhà họ lại có thêm một đứa bé, điều tra hộ khẩu là ra ngay, nhà họ Nhạc không có đứa trẻ nào ba tuổi cả, lấy đâu ra đứa trẻ nào mà để lạc mất chứ? Nhạc Mỹ Giảo nghe thấy hai chữ đó, sắc mặt chợt trầm xuống, bà ôm Tiểu Bát, không nói câu gì. Vì tiền, đám người đó phát điên mất rồi. Bộ Sinh liếc nhìn bà, “Đừng lo, nếu em bằng lòng, chúng ta sẽ truy cứu đến cùng...” “Tôi có nói là tôi không đồng ý à? Bây giờ họ đã cướp cả con trai của tôi, tôi còn có gì mà không đồng ý cơ chứ? Tôi chỉ muốn cả nhà họ đi chết hết đi ấy chứ!” Nhạc Mỹ Giảo gần như gầm lên, suýt nữa thì khiến cả Bộ Tiểu Bát tỉnh giấc. Bà vội vàng lắc lư cậu bé trong lòng, Bộ Tiểu Bát vừa mới mở mắt ra một chút đã lại khép ngay lại. Bộ Sinh trầm mặc, khẽ họ một tiếng, “Ừm, anh hiểu rồi. Không sao, dù có nói thế nào cũng là người nhà em, dù sao anh cũng phải tham khảo ý kiến của em chứ, em không có ý kiến gì thì anh yên tâm rồi...”

“Họ là người nhà của cậu, tất cả đều là người nhà cậu ấy!” Nhạc Mỹ Giảo nổi giận đùng đùng, không chịu nhường câu nào, “Ai là người nhà của họ chứ? Ba mẹ tôi đều chết hết cả rồi, có phải cậu không biết đâu, cậu nói vậy là muốn làm tôi tức chết luôn có đúng không?”

Bộ Sinh lau mồ hôi: “Dù sao thì cũng đều là họ Nhạc...”

“Thiên hạ này có bao nhiêu người họ Nhạc, chẳng lẽ cứ mang họ Nhạc là cùng một họ hết à? Vậy thì người

mang họ Nhạc suốt tám đời cũng không gặp hết được, dựa vào đầu mà tôi mang họ Nhạc thì cứ phải là người nhà với họ chứ?”

Thực sự là không chịu nhường một câu nào hết, bởi vì Bộ Tiểu Bát, bà thực sự đã hận người nhà họ Nhạc thấu xương cốt.

Tiểu Bát là khúc thịt trên người bà cắt ra, còn quan trọng hơn cả mạng sống của bà, đám người đó lại dám nhắm vào Bộ Tiểu Bát, Tiểu Bát lại mới chỉ có ba tuổi. Đúng là mất hết nhân tính!

Buổi tối hôm đó Bộ Sinh và Nhạc Mỹ Giảo vào ở tạm trong khách sạn cách đồn cảnh sát không xa lắm, đợi ngày mai trời sáng rồi cùng xử lý.

Đợi họ đi rồi, nữ cảnh sát kia chép miệng, “Nhân vật trong truyện ngôn tình ngoài đời thực đang xuất hiện trước mắt, cái anh chàng Bộ Sinh đó đúng là tổng giám đốc của Bộ Bộ Hữu Sinh, vợ anh ta còn lớn hơn anh ta mười tuổi.”

Vừa nghe nói vợ anh ta lớn hơn anh ta mười tuổi, đám đông đã nhao nhao lên: “Không thể thể được!” “Thật đấy, không lừa anh đâu! Anh có thời gian thì lên mạng mà xem, trên mạng viết đầy ra đấy.”

Danh Sách Chương: