Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đội viên của chiến đội Diệm Ưng chắc đều biết rõ, Thiếu soái của họ, đội trưởng của họ không thể nào cấu kết với Brien. Vậy, Bành Khố Các nói ra chuyện này, còn bắn rơi tàu Liệt Diệm của Thiếu soái, có thể xem là kẻ thù của Diệm Ưng, là phe đối lập.

Cho dù không chịu nổi áp lực từ các bên phải rời khỏi chiến đội Diệm Ưng, vậy cũng không nên gia nhập chiến đội của Bành Khố Các mới đúng?

Đây có thể xem là phản bội Thiếu soái.

Thế nên, lúc nghe anh hỏi vấn đề này, Tề Tiểu Tô lập tức giơ tay ra, ôm chặt khuỷu tay của anh, nhẹ nhàng tựa vào.

Cô muốn để anh cảm nhận rõ hơi ấm của mình, cảm nhận được cô đang đứng bên cạnh anh, cho dù có người phản bội anh, vẫn còn có cô luôn sát cánh bên anh.

Vệ Thường Khuynh tiến đến nhẹ nhàng cọ cọ cằm mình lên mái tóc mềm mượt của cô.

Đúng là anh đã cảm nhận được tâm ý của cô.

Trong lòng rất ấm áp.

Đúng vậy, bất luận thế nào, anh còn có cô.

Quân Lương cũng nhìn thấy động tác nhỏ này của hai người, cũng cảm thấy chấn động trong lòng.

Có lẽ anh ta đã hiểu vì sao Thiếu soái lại chọn cô nàng Tề Vân Diên này rồi.

“Bốn người.”

Bốn người à.

“Ha ha.” Vệ Thường Khuynh khẽ bật cười mỉa mai.

Lòng người, có lúc thật sự làm người ta cảm thấy quá bạc bẽo.

Nhưng, anh không cảm thấy thương tâm và đau buồn lắm, muốn đi muốn ở, trung hay không trung, dù sao trước giờ anh cũng sẽ không vì bất cứ ai nghi ngờ bản thân, xem thường bản thân.

“Người không gia nhập chiến đội Bành Khố Các là ai? Bây giờ đang làm gì?” Anh hỏi.

“Là Tần Tốc.” Quân Lương nói: “Sau khi cậu ta rút khỏi đội Diệm Ưng vốn muốn đến quân bộ Lục Quân làm một lính cần vụ bình thường, nhưng người trong quân bộ đã từ chối.”

“Từ chối?” Đáy mắt Vệ Thường Khuynh lạnh đi.

Ai cho họ lá gan từ chối chứ?

Trước đây, chiến đội Diệm Ưng oai phong biết bao, các quân bộ đều ngỏ ý nói, bất luận đội viên nào của chiến đội Diệm Ưng muốn rút khỏi đội, cửa lớn của các quân bộ đều mở rộng chào đón họ. Đội viên từ chiến đội Diệm Ưng đi ra ít nhất cũng có thể làm đội trưởng, chỉ huy... từ khi nào đến lượt họ từ chối chứ?

“Phải, các quân bộ đều từ chối, thế nên Tần Tốc chỉ có thể chọn cách giải ngũ.”

“Tiểu Nhất, điều tra một chút tư liệu về người tên Tần Tốc này cho tôi xem thử.” Tề Tiểu Tô nói.

Hệ thống Tiểu Nhất lập tức tra tư liệu của Tần Tốc.

Tần Tốc vốn là lính trinh sát của chiến đội Diệm Ưng, năng lực trinh sát rất mạnh, đồng thời cũng là một hacker ngăn chặn các tuyến thông tin, ban đầu cũng là một nhân tài mà các đội tranh nhau đào về.

“Sau khi giải ngũ, Tần Tốc vẫn luôn ở nhà chăm sóc bố mẹ của anh ta. Anh ta bị giới hạn thao tác máy tính, không được dùng điện thoại, máy tính hay tất cả những thứ có liên quan đến mạng internet, những nơi công cộng, có thể tiếp xúc với internet, cũng cấm anh ta sử dụng. Đồng thời, anh ta vẫn nằm trong sự giám sát của phía quân đội.”

Cái gì? Tề Tiểu Tô cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi.

Ở thời đại này, nếu ra ngoài tìm việc có thể rất khó triệt để cắt đứt thao tác internet, hơn nữa không cho anh ta sử dụng các thiết bị truyền tin như điện thoại vân vân, vậy anh ta còn có thể có công việc gì chứ?

Xem tư liệu cho thấy, trước kia bố mẹ của Tần Tốc từng xảy ra tai nạn, hai năm nay vẫn luôn ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng, viện phí cực cao. Thoạt đầu vì anh là đội viên của chiến đội Diệm Ưng, tiền trợ cấp cao hơn rất nhiều so với quân nhân bình thường, hơn nữa còn có một phúc lợi, là chi phí trị liệu của người nhà có thể được giảm một nửa, thế nên anh mới không phải chịu áp lực quá lớn.

Vậy bây giờ không có phúc lợi này nữa, anh ta lại không có tiền trợ cấp, tại không tiện tìm công việc, còn bị người khác giám sát, rốt cuộc những ngày tháng của anh ta đã phải sống thế nào?

“Bây giờ mỗi ngày Tần Tốc dành ra hai tiếng đồng hồ đến trường đua ngựa Lạc Phi quét phân ngựa.”

Quân Lương vừa dứt lời, cuối cùng Vệ Thường Khuynh cũng không nhịn được nữa vỗ một cái thật mạnh lên bàn đứng bật dậy.

“Đường đường lính trinh sát thiên tài của Diệm Ưng ta, đi quét phân ngựa?”

Anh tức giận như thế, là vì anh biết trong trường đua ngựa Lạc Phi, Tần Tốc có thể sẽ gặp phải chuyện gì!

Đủ loại mỉa mai, đủ loại sỉ nhục, đủ loại mắng chửi, còn bị làm khó dễ, đều có thể!

Vì ông chủ của trường đua ngựa Lạc Phi, trước đây từng có xích mích với chiến đội Diệm Ưng!

Anh lập tức xoay người bước ra ngoài.

Quân Lương và Xa Vũ vội bước đến ngăn anh lại.

“Thiếu soái, anh không thể đi! Tuy bây giờ anh đã tiêm mũi cải trang, nhưng vóc dáng và giọng nói vẫn không thay đổi nhiều, trường đua ngựa Lạc Phi có một hệ thống giám định cực kỳ tiên tiến, anh đến đó quá nguy hiểm.”

Anh đến đó, lại tiếp xúc với Tần Tốc, Tần Tốc vẫn đang bị giám sát, như vậy rất dễ bị bại lộ.

“Đúng đó, Thiếu soái, anh không thể đi được. Đến cả chúng tôi cũng bị cấm gặp mặt cậu ấy.” Xa Vũ sốt ruột.

Lúc này, Vệ Thiếu soái tuyệt đối không thể bị bại lộ. Nếu bây giờ anh ấy bị bại lộ, vậy tình thế sẽ rất bị động.

“A Khuynh.” Tề Tiểu Tô nhẹ nhàng kéo tay anh, đứng dậy, kiên định nói: “Để em đi.”

Ba người đàn ông đều đồng thời nhìn cô.

Chiến hữu của mình, đồng đội của mình, bây giờ khó khăn đến mức phải đi quét phân ngựa, có lẽ còn sống rất khó khăn, họ đương nhiên rất khó chịu. Hơn nữa, Tần Tốc là vì bất đắc dĩ nên mới thoát chiến đội Diệm Ưng, anh ta là lính trinh sát, trong đội phi cơ chiến đấu, vị trí này rất quan trọng, anh ta có thể nắm giữ rất nhiều tình báo mà những đội viên khác còn chưa biết.

Đồng thời, anh ta cũng là người không có bối cảnh, tự mình nỗ lực vào chiến đội Diệm Ưng, sau khi phía quân đội cắt tiền trợ cấp của tất cả mọi người trong đội, phúc lợi chữa trị của bố mẹ anh ta cũng bị cắt, anh ta chỉ đành giải ngũ, nghĩ cách đến nơi khác kiếm chút tiền, bằng không sẽ không đảm đương nổi.

Nhưng, anh ta vẫn đang bị giám sát, cô đến đó thì có thể làm gì chứ?

Tần Tốc sẽ không tùy tiện từ bỏ công việc, cô có thể làm gì để giúp anh ta chứ?

Còn nữa, ông chủ của trường đua ngựa Lạc Phi cũng không phải người bình thường, có khi nào đến lúc đó ngược lại cô lại gây ra phiền phức gì không?

“Để em đi cho, chuyện này giao cho em.”

Tề Tiểu Tô kiên định nhìn Vệ Thường Khuynh. Cô hiểu phần tình cảm và trách nhiệm anh dành cho các đội viên này, thế nên, cô đương nhiên không thể giương mắt nhìn Tần Tốc đấu tranh với cuộc sống khó khăn như vậy.

Lúc này, giúp Tần Tốc, chính là giúp Vệ Thường Khuynh.

Nhưng đối với Vệ Thường Khuynh mà nói, Tiểu Tô vừa mới đến Liên minh, rất nhiều thứ cô đều không rõ, đều chưa thấy qua, có thể nói còn hiếu kỳ hơn cả khi “bà ngoại Lưu bước vào khu vườn lộng lẫy*”, anh có chút lo lắng cho cô.

* Là so sánh chỉ những người chưa từng trải việc đời tới một nơi xa lạ phồn hoa, chế nhạo người có kiến thức thiển cận, ếch ngồi đáy giếng.

“Có Tiểu Nhất, anh còn không yên tâm sao?” Trong đầu Tề Tiểu Tô nói với anh: “Hơn nữa, chúng ta có thể trực tiếp nói chuyện, có gì không đúng, em sẽ lập tức nói với anh.”

Tuy có Tiểu Nhất, nhưng rất nhiều thứ vẫn luôn khảo nghiệm tốc độ năng lực học tập và phản ứng tức thời của một người.

“Được.”

Nghĩ một lúc, anh cũng biết lúc này do cô đi là tốt nhất.

Thuộc hạ của mình, anh đương nhiên không thể nhìn đối phương sống thê thảm như vậy.

“Ngày mai hẵng đi.”

Thấy chuyện này cứ thế quyết định, Quân Lương và Xa Vũ cũng có chút kích động.

Trên thực tế, chuyện của Tần Tốc vẫn luôn đè nặng trong lòng họ, rất nặng nề. Nhưng họ gần như cả bản thân cũng khó giữ, vốn không thể giúp được gì.

Chính vì việc này, họ với Mạt Na có chút bất đồng.

Mạt Na cảm thấy, lúc này thành viên nào rút khỏi chiến đội chính là đã phản bội Thiếu soái, hễ ai phản bội Thiếu soái, cô ta đều không muốn giúp. Có thể nói, vì một người như Tần Tốc đi đối đầu với Tướng quân Mali, không thích hợp lắm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK