Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tối hôm đó, Minh Tư Liên vốn định hãm hại cô.” Tưởng Lộ Liêm nói, “Cô ta muốn Cố Minh Khải hủy hoại cô, ai ngờ cô lại được cứu, cô ta ngược lại là kẻ bị hại.”

Tưởng Lộ Liêm cười khổ, “Chỉ là đối phương cũng hãm hại cả tôi. Để tôi và Minh Tư Liên ở cùng nhau, lúc đầu tôi còn không hiểu, dù muốn hại ngược lại Minh Tư Liên, nhưng tại sao lại dính đến tôi? Sau đó tôi hiểu ra, chuyện này liên quan đến Phó Dẫn Tu. Cố Minh Khải nói Phó Dẫn Tu bắt anh ta đi, cắt đứt gân tay gân chân của anh ta, rõ ràng là muốn trút giận cho cô.”

Minh Ngữ Đồng lắc đầu, điều này thì không thể. Người như Phó Dẫn Tu, làm sao có thể trút giận cho cô? Có lẽ anh ta chỉ không muốn người phụ nữ từng là của anh ta bị Cố Minh Khải chạm vào.

“Vì thế tôi nghĩ có lẽ là Phó Dẫn Tu sắp xếp để tôi vào phòng của Minh Tư Liên.”

“Ngữ Đồng, giữa cô và Phó Dẫn Tu là chuyện gì?” Tưởng Lộ Liêm hỏi nhỏ, “Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn hỏi rõ ràng, sau đó tôi mới quyết định sẽ theo đuổi cô thế nào. Nếu chỉ đơn thuần là thích cô, tôi chỉ cần cạnh tranh với anh ta, giành lấy thiện cảm của cô. Nếu cô cũng thích anh ta, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn, bất luận là trên phương diện làm người yêu hay làm chồng, cũng sẽ làm xuất sắc hơn anh ta.”

Còn về công việc?

Tưởng Lộ Liêm không phải là cậu bé nhiệt huyết dâng trào, sẽ không xông ra, muốn chiến thắng Phó Dẫn Tu trên thương trường. Thực lực và nội tình bên trong của Phó Dẫn Tu không thể chỉ nói nỗ lực là có thể vượt qua.

Minh Ngữ Đồng không ngờ anh ta lại nói như vậy, lập tức lắc đầu, nói: “Hôm nay tôi đến đây để nói chuyện với giám đốc Hạ của Đồng Hòa, ông ta luôn trốn tránh chúng tôi, bất đắc dĩ, hôm nay tôi mới cùng Tiểu Dương đến đây. Chuyện cá nhân chúng ta nói sau đi có được không?”

Tưởng Lộ Liêm xoay đầu nhìn về phía Hạ Đồng Danh và Hoàng Thắng Lợi, thu ánh mắt lại, nói: “Xin lỗi, là tôi vội vàng quá.”

Minh Ngữ Đồng lắc đầu, hai người cùng nhau đi về phía Hạ Đồng Danh và Hoàng Thắng Lợi.

“Giám đốc Hạ, giám đốc Hoàng, xin lỗi, lúc nãy tôi có chút chuyện quan trọng muốn nói với Ngữ Đồng.” Tưởng Lộ Liêm tự nhiên nói.

Hạ Đồng Danh và Hoàng Thắng Lợi đều dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hai người họ, “Không sao, người trẻ tuổi mà!”

Hạ Đồng Danh nhìn Tưởng Lộ Liêm và Minh Ngữ Đồng, nói: “Nếu Lộ Liêm cũng đến rồi, đúng lúc chúng ta có thể ghép thành hai đội cùng thi đấu, thế nào?”

Tưởng Lộ Liêm không tự đưa ra quyết định mà hỏi ý Minh Ngữ Đồng. Minh Ngữ Đồng không ngờ anh ta lại tỉ mỉ như vậy.

Hoàng Thắng Lợi ở bên cạnh cười “haha” lên, “Lộ Liêm, cậu còn chưa kết hôn mà đã bị vợ quản chặt vậy sao?”

Minh Ngữ Đồng mỉm cười ngại ngùng, vừa định giải thích khéo thì nghe Tưởng Lộ Liêm nói: “Đâu có, bất luận là mối quan hệ gì, có mặt phụ nữ thì nên hỏi ý của phụ nữ trước. Tôi có thiện cảm với Ngữ Đồng, nhưng con đường cách mạng còn dài, tôi còn phải nỗ lực thật nhiều. Hiện tại tôi còn chưa phải là bạn trai của Ngữ Đồng, sao có thể nói là bị vợ quản chặt. Tôi cũng rất muốn, nhưng vẫn chưa có cơ hội đó.”

Minh Ngữ Đồng đành phải đứng yên bên cạnh, lời Tưởng Lộ Liêm đã xóa sạch mối quan hệ thân thiết giữa hai người họ, nhưng lại thể hiện rõ tình cảm của anh ta đối với cô. Để Hoàng Thắng Lợi và Hạ Đồng Danh biết anh ta đang theo đuổi cô.

Minh Ngữ Đồng trong lòng lặng lẽ thở dài, vốn định giải thích rõ ràng, nhưng Tưởng Lộ Liêm nói như vậy, cô không thể nói gì thêm.

Cô rũ mắt xuống suy nghĩ rồi nói: “Giám đốc Hạ, nếu chúng tôi chiến thắng, có thể xin ông dành chút thời gian để nghe tôi nói vài câu không?”

Hạ Đồng Danh mỉm cười, “Được, nếu cô chiến thắng, chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, tôi sẽ không trì hoãn nữa.”

Minh Ngữ Đồng liền mỉm cười, nói với Tưởng Lộ Liêm: “Tôi đánh golf tệ lắm, tất cả đều nhờ vào anh đấy.”

“Hahahaha!” Hoàng Thắng Lợi giơ tay ra, “Ưu tiên phụ nữ trước.”

Minh Ngữ Đồng cũng không khách sao với bọn họ, cô bước về trước, để bóng xong thì giơ gậy phát bóng đi. Chỉ là, kỹ thuật của Minh Ngữ Đồng thật sự không ra sao cả.

Tưởng Lộ Liêm nhíu mày, anh ta đã hiểu. Anh ta bước lên trước, đánh một gậy.

Đợi Hạ Đồng Danh và Hoàng Thắng Lợi đánh xong, khi đến lượt Minh Ngữ Đồng, Tưởng Lộ Liêm đi qua.

“Động tác của cô có chút vấn đề nên mới phát bóng không tốt.” Tưởng Lộ Liêm nói nhỏ.

Minh Ngữ Đồng bất đắc dĩ thở dài, “Tôi biết mà.”

Cô cơ bản không chơi trò này, tiếp xúc với bóng golf, chẳng qua cũng chỉ là một từ “biết”.

Nhưng không ngờ Tưởng Lộ Liêm lại bước đến sau lưng cô, trực tiếp vòng tay vào tay cô, cùng cô nắm chặt gậy bóng.

Minh Ngữ Đồng sững sờ, cẩn thận bước về trước, tạo khoảng cách với anh ta. Nhưng dù như vậy, động tác của hai người cũng rất thân mật.

“Ngữ Đồng, anh muốn theo đuổi em, nghiêm túc theo đuổi em.” Ngay lúc này, Tưởng Lộ Liêm lại nói nhỏ, “Bất luận em và Phó Dẫn Tu có mối quan hệ gì, chỉ cần hai người chưa ở cạnh nhau, chỉ cần em chưa thích anh ta thì anh vẫn còn cơ hội, không phải sao? Anh thừa nhận trước kia anh theo đuổi em là vì lợi ích của hai gia tộc và rất nhiều suy tính khác. Nhưng mà anh phát hiện anh thật sự thích em.”

Tưởng Lộ Liêm dường như có thể nói ra hết lí do anh ta bị Minh Ngữ Đồng thu hút, nhưng chưa nói xong thì Minh Ngữ Đồng liền ngạc nhiên xoay đầu qua nhìn anh ta.

Cô không ngờ, Tưởng Lộ Liêm lại đột nhiên nói những điều đó lúc này. Hơn nữa, còn nói rất nhiều.

Danh Sách Chương: