Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sắc mặt Tưởng Lộ Liêm thay đổi, “Phó Dẫn Tu, anh có ý gì đây?”

“Tôi và cô ta đang nói chuyện, không muốn người khác xen vào.” Phó Dẫn Tu lạnh lùng nói.

“Ngữ Đồng từng nói cô ấy và anh không có bất kỳ quan hệ gì. Phó tiên sinh, với thân phận của anh, cũng không cần phải làm ra chuyện ép buộc người khác đúng không?”

Phó Dẫn Tu híp mắt lại, cúi đầu chất vấn: “Cô nói vậy với anh ta?”

Minh Ngữ Đồng không ngờ Tưởng Lộ Liêm lại nói như vậy. Cô cơ bản chưa từng nói gì với Tưởng Lộ Liêm.

Đợi một hồi sau vẫn không thấy Minh Ngữ Đồng trả lời, Phó Dẫn Tu trực tiếp cướp cây gậy trong tay Minh Ngữ Đồng, ném xuống đất, rồi kéo Minh Ngữ Đồng đi ra ngoài.

“Ngữ Đồng.” Tưởng Lộ Liêm kinh ngạc gọi, muốn cản lại nhưng lại bị hai vệ sĩ Giáp một và Giáp hai chặn lại không thể bước tới trước.

Minh Ngữ Đồng đành phải quay đầu, vội vã nói: “Tôi không sao, chỉ đi nói chuyện với anh ta thôi.”

Minh Ngữ Đồng không muốn kéo Tưởng Lộ Liêm vào, đây là chuyện riêng của cô, không liên quan đến Tưởng Lộ Liêm. Hơn nữa, cô cũng không muốn liên lụy Tưởng Lộ Liêm. Sau đó, liền ra hiệu cho Dương Minh Lãng đừng đi theo.

“Cái này...” Hạ Đồng Danh đầy nghi hoặc nhìn Dương Minh Lãng, “Giám đốc Minh và giám đốc Phó...”

Dương Minh Lãng đương nhiên biết quan hệ của Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu không hề đơn giản, tuy không biết rõ ràng mọi chuyện, nhưng cũng biết Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu từng rất thân mật. Nhưng anh không thể nói ra, bình tĩnh giải thích: “Chỉ là bạn cũ.”

Hạ Đồng Danh thì không bình tĩnh như vậy. Ông ta có ý rời bỏ Minh Nhật thì nhận được ám hiệu của bên phía Tu Kỳ. Phó Dẫn Tu dường như có ý kiến với Minh Ngữ Đồng, không muốn Đồng Hòa và Minh Nhật tiếp tục hợp tác. Tuy chưa từng bảo đảm, nhưng chỉ cần Đồng Hòa không tiếp tục hợp tác với Minh Nhật thì Tu Kỳ sẽ chọn Đồng Hòa.

Đây không phải là chuyện công bằng, nhưng hết cách rồi. Hạ Đồng Danh muốn cùng Tu Kỳ hợp tác thì phải đưa ra lựa chọn, để Tu Kỳ nhìn thấy thành ý của ông ta.

Nhưng hôm nay, Phó Dẫn Tu rõ ràng là quen biết Minh Ngữ Đồng. Hơn nữa theo ông ta thấy, họ còn có ý giận dỗi kiểu tình nhân, không có mâu thuẫn gì không thể giải quyết.

Phó Dẫn Tu rõ ràng không muốn làm gì Minh Nhật.

Hiện giờ ông đã đắc tội với Minh Ngữ Đồng, cái này... cái này...

Đây thật sự là trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết.

***

Phó Dẫn Tu kéo Minh Ngữ Đồng bước nhanh ra ngoài, Minh Ngữ Đồng đi theo sau có chút khó khăn.

“Phó Dẫn Tu, anh đừng làm khó Tưởng Lộ Liêm, anh ta không liên quan đến chuyện này.” Minh Ngữ Đồng lo lắng Phó Dẫn Tu sẽ trút giận lên người Tưởng Lộ Liêm.

Phó Dẫn Tu đột nhiên dừng lại, Minh Ngữ Đồng không kịp phản ứng, đầu đập vào sau lưng anh.

Phó Dẫn Tu hung hăng quay đầu lại, cắn chặt răng nói: “Minh Ngữ Đồng, cô cũng được lắm. Dám đứng trước mặt tôi cầu xin cho người đàn ông khác. Dù hắn ta đã ngủ cùng giường với em gái cô rồi, cô vẫn không buông tha? Cô thích hắn ta vậy sao? Đối với chuyện này không phải cô rất để tâm sao? Dù hắn ta thật sự không có chuyện gì với Minh Tư Liên, nhưng hai người họ từng nằm chung, hắn ta bị Minh Tư Liên thèm muốn, vậy mà cô còn thích hắn ta, cô không để tâm những chuyện đó sao?”

“Anh nói lung tung gì vậy! Tôi chỉ không muốn liên lụy anh ta thôi!” Minh Ngữ Đồng đẩy tay Phó Dẫn Tu ra.

“Liên lụy? Em làm gì rồi mà sợ hắn ta bị liên lụy?” Phó Dẫn Tu chất vấn.

Chỉ khi cô và Tưởng Lộ Liêm thật sự có gì đó, anh mới gây phiền phức cho Tưởng Lộ Liêm. Nếu cô không có quan hệ gì với Tưởng Lộ Liêm, anh rảnh rỗi khùng điên lắm mới đi gây phiền phức cho một người không liên quan.

Minh Ngữ Đồng đột nhiên bình tĩnh lại, không còn biểu cảm xúc động hay tức giận nữa.

Cô bình tĩnh nhìn Phó Dẫn Tu, “Tôi đồng ý với anh, cả đời này sẽ sống độc thân, sẽ không đi tìm người đàn ông khác, dù chỉ yêu thôi cũng không, như vậy anh buông tha cho tôi được chưa? Tôi hứa với anh, trước kia tôi thuộc về anh, sau này sẽ không thuộc về ai khác, từ giờ đến lúc chết, cũng chỉ có một mình tôi.”

Dù Phó Dẫn Tu cả đời này không còn xuất hiện, cô cũng sẽ ôm suy nghĩ này. Nhưng anh từ đầu đến cuối đều không tin cô, anh luôn cho rằng cô là một người phụ nữ lẳng lơ.

“Anh cảm thấy tôi không xứng đáng có tình yêu, được, vậy tôi không cần nữa.”

“Anh cảm thấy tôi không xứng yêu người khác, được, tôi sẽ không yêu.”

“Anh cảm thấy tôi không xứng có hạnh phúc, được, tôi không đi tìm nữa.”

“Anh cảm thấy cả đời này tôi không thể ở bên cạnh người khác, được, vậy tôi sẽ sống một mình hết cuộc đời này.”

“Anh cảm thấy tôi hèn hạ, đứng núi này trông núi nọ. Được, sau này tôi không tìm ai nữa, cả đời này chỉ một mình, bất luận là tình yêu hay là hôn nhân cũng không cần nữa.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK