Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tắt điện thoại xong, Cung Ngũ vẫn nhíu chặt mày lại. “Tiểu Ngũ sao vậy?” Winnie hỏi: “Sao nghe điện thoại mà cậu cứ nhăn mày nhăn mặt đến tận bây giờ thế?”

Cung Ngũ buồn phiền nói: “Em trai Tiểu Bát của tớ hai ngày nay bị người ta trộm mất, vừa tìm được xong.” Winnie đưa tay lên che miệng, “Oh my God!” Crovia ngồi phía sau cũng kinh hãi thốt lên: “Có người đi ăn trộm cả trẻ con cơ à?”

Carral hỏi: “Đã tìm lại được chưa?

Cung Ngũ gật1đầu: “Tìm được rồi, hình như là muốn dùng đứa bé để đổi tiền.”

Các bạn học xung quanh đều rất kinh ngạc, trên đời này lại còn có chuyện như vậy. Cung Ngũ thở dài, “May mà tìm được rồi, tớ cũng thấy yên tâm hơn.” Cô còn đang thấy vui vẻ vì Tư Đồ cuối cùng cũng chịu cút khỏi ký túc xá, cô đâu biết ở nhà lại xảy ra chuyện lớn như vậy chứ. Cô gửi tin nhắn cho Yến Đại Bảo: [Yến Đại Bảo, cậu là heo!]8Tin nhắn vừa được gửi đi, Yến Đại Bảo đã lập tức nhảy dựng lên: [Cậu mới là heo ấy! Tớ thông minh như vậy cơ mà!]

Lại là một thành viên của gia tộc tự luyến. Cung Ngũ: [Cậu thông minh ở chỗ nào hả? Tiểu Bát bị người ta trộm đi mấy ngày liền mà cậu cũng không biết, chẳng phải cậu đã đồng ý với tớ là sẽ bảo vệ thật tốt cho Tiểu Bát rồi sao?] Yến Đại Bảo cầm điện thoại lên, mở to đôi mắt nhưng2nhìn chằm chằm vào điện thoại: [Tiểu Ngũ, cậu gửi nhầm tin nhắn rồi, gửi lại đi.]

Cung Ngũ: [Không gửi nhầm đâu, đúng là “Cậu thông minh ở chỗ nào hả? Tiểu Bát bị người ta trộm đi mấy ngày liền mà cậu cũng không biết, chẳng phải cậu đã đồng ý với tớ là sẽ bảo vệ thật tốt cho Tiểu Bát rồi sao?” Đấy, xin mời cậu đọc thật kỹ từng câu từng chữ trước đã, sau đó viết một bài cảm ơn ba nghìn chữ nhé.] Yến Đại4Bảo: [Tiểu Bát bị trộm mất ư? Tiểu Bát bị trộm mất khi nào thế? Sao tớ lại không biết?].

Yến Đại Bảo lập tức gọi điện cho Nhạc Mỹ Giảo, điện thoại mới đổ chuông hai lần đã có người nghe máy, “Alo?”

Yến Đại Bảo: “Cô ơi, có phải là Tiểu Bát bị người ta trộm mất không? Cô mau nói cho cháu biết đó không phải là sự thật đi! Mau nói là Tiểu Ngũ lừa cháu đi!” Nhạc Mỹ Giảo: “Ừm... là thật đấy, đúng là Tiểu Bát bị người ta trộm mất, nhưng bây giờ đã tìm lại được rồi!”

Vừa dứt lời, Yến Đại Bảo đã tắt máy luôn.

Nhạc Mỹ Giảo: “Đại Bảo? Yến Đại Bảo?”

“Tút tút tút...”

Tắt rồi.

Bộ Tiểu Bát vẫn còn đang thổi bong bóng, tự chơi một mình. Yến Đại Bảo gác điện thoại xong, cái mặt nhỏ đã đen sì như đít nồi. Cô đứng phắt dậy, thay quần áo, thay giày, đi đến bình hoa lớn ở chỗ cổng, lôi khẩu súng bazooka rồi ra khỏi nhà.

Tài xế trong nhà vừa nhìn thấy khí thế đó của Yến Đại Bảo là biết có điều gì không ổn, “Cô chủ, cô cô cố định làm... làm gì thế này?”

Yến Đại Bảo vác súng trên vai, nói: “Giúp Tiểu Bát báo thù!”

Tài xế có đánh chết cũng không dám lái xe đi, “Cô chủ, cô có cần nói với bà Triển một tiếng không? Nếu không bà ấy không tìm được cô lại lo lắng thì sao? Cô thấy sao?”

Yến Đại Bảo từ chối: “Chắc chắn mami không cho tôi đi đâu!” Rồi ngồi vào trong xe, nói: “Không nói!”

Tài xế nuốt nước bọt: “Vậy thì cũng phải nói với ngài Yến một tiếng chứ. Ngài Yến còn biết cô đi đâu, dù sao cũng có thể giúp cô ngăn bà Triển lại, đúng không?” Thấy Yến Đại Bảo không nói gì, anh ta lại vội vàng nói tiếp: “Hay là cô gọi điện cho cậu Lý Nhất Địch xem, cậu ấy chắc chắn sẽ giúp cô.”

Cuối cùng Yến Đại Bảo cũng chịu gật đầu: “Vậy được thôi.”

Tài xế vội vàng nháy mắt ra hiệu cho người ở bên ngoài, sắp xếp một người gọi điện cho Yến Hồi, một người gọi điện cho Lý Nhất Địch.

Tiểu tổ tông muốn ra oai, mau cho người ngăn lại! Yến Đại Bảo gọi điện cho Lý Nhất Địch, đương nhiên không phải là để thông báo mà là hỏi xem người bắt cóc Bộ Tiếu Bát đang ở đâu. Bây giờ cô sẽ đi qua đó cho họ ăn vài viên đạn, để họ nếm thử uy lực của súng bazooka, sau này biết ai nên chọc, ai không nên chọc. Dám trộm Tiểu Bát đáng yêu, không muốn sống nữa rồi! Cô gọi cho Lý Nhất Địch nhưng máy báo bận, cô đành phải đợi một lúc sau mới gọi, “Anh Bánh Bao anh làm gì vậy? Sao lại không nghe điện thoại của em!”

Lý Nhất Địch cười: “Ừ, anh vừa nghe điện thoại của một người bạn. Đại Bảo sao vậy? Giọng em nghe như đang giận gì à?”

“Có người bắt cóc Tiểu Bát mập, em phải đi cho chúng một bài học, cho chúng biết sự lợi hại của em, báo thù cho Tiểu Bát!” Yến Đại Bảo cuộn nắm đấm lại, vẻ mặt phẫn nộ, “Tiểu Bát mập chắc là sợ đến phát khóc luôn rồi, em phải cho chúng biết sự lợi hại của em!”

Lý Nhất Địch cười: “Ừ, thế à, Đại Bảo đang ở đâu, anh sẽ đi cùng Đại Bảo, có được không?”

Yến Đại Bảo nghĩ ngợi, “Không được nói cho mami biết!” “Ừ, anh đảm bảo sẽ không nói.” Lý Nhất Địch dứt khoát đáp.

Yến Đại Bảo đồng ý: “Vậy thì được.”

Lý Nhất Địch mỉm cười: “Đại Bảo đợi anh nhé.”

Cùng với lúc đó, Yến Hồi cũng nhận được điện thoại, ông ta cầm điện thoại, cẩn thận quay đầu liếc nhìn Triển Tiếu Liên, lặng lẽ đi ra bên ngoài, nghiến răng nghiến lợi nói, “Yến Đại Bảo dám một mình vác súng bazooka đi? Rõ ràng là ở dưới hầm còn có cái uy lực hơn thế, sao nó không đổi cái khác...”

Vệ sĩ lau mồ hôi, hóa ra ông ta lại không cho người ngăn cản Yến Đại Bảo. “Hay là... mang đến đó cho cô chủ?” Vệ sĩ cẩn thận hỏi lại.

Yến Hồi nổi giận: “Có tí chuyện thế thôi mà cũng bắt ông đây phải nói à? Đương nhiên là phải đổi rồi! Uy lực lớn, lực sát thương mạnh, nổ một cái là cho cả đám banh xác luôn!”

Giọng nói hơi to, Yến Hồi vội vàng đè thấp giọng xuống, còn cẩn thận quay đầu lại liếc nhìn. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn một cái đã giật nảy mình, Triển Tiểu Liên đang đứng phía sau ông ta mặt không cảm xúc.

“Cái bà tám này, dám nghe trộm!” Yến Hồi nổi giận: “Sao bà lại nghe trộm điện thoại của người khác hả?..” Triển Tiểu Liên giật lấy điện thoại: “Cho người đưa Yến Đại Bảo về nhà cho tôi, không được đi đâu hết!” Rồi bà cúp điện thoại luôn. Yến Hồi chỉ vào Triển Tiểu Liên, “Bà tám chết tiệt này! Ông muốn tốt cho Yến Đại Bảo, lửa giận trong lòng phải phát tiết ra ngoài, nếu không Yến Đại Bảo mà nín nhịn quá rồi sinh bệnh thì sao?”

Triển Tiểu Liên mỉm cười: “Tôi cũng đang có lửa giận trong lòng phải phát tiết ra ngoài đây này, nếu như nín nhịn quá mức rồi sinh bệnh thì phải làm sao?”

Yến Hồi: “...”

Xe dừng lại tại Thiết Yến, Lý Nhất Địch đón Yến Đại Bảo xuống xe, “Anh đi chuẩn bị một lát, Đại Bảo đợi anh nhé?” Đúng trong lúc chờ đợi này, lời của Triển Tiểu Liên đã được truyền tới. Yến Đại Bảo bĩu môi, lòng đầy ấm ức: “Ai nói cho mami biết thế?”

Khi Lý Nhất Địch đi ra, vành mắt Yến Đại Bảo đã đỏ ửng lên, “Anh Bánh Bao, không được đi nữa rồi...” Cô nhào vào trong lòng anh, “Mami biết chuyện rồi, không cho em đi nữa, còn cho người đưa em về nhà!”

Lý Nhất Địch mỉm cười, xoa đầu Yến Đại Bảo, “Đại Bảo không đi được cũng không sao, anh Bánh Bao sẽ lén cho người đi dạy dỗ chúng một bài học, có được không? Như vậy Đại Bảo vừa không chọc cho dì Triển giận, lại còn đạt được mục đích, có được không nào?”

Yến Đại Bảo bĩu cái miệng nhỏ hồng xinh xắn ra, đưa tay lên quẹt nước mắt, gật đầu: “Vâng. Anh Bánh Bao không được quên đâu đấy!”

Lý Nhất Địch đáp: “Ừ, khi nào làm xong, anh sẽ cho người chụp ảnh chúng, có được không nào?”

Yến Đại Bảo vội đáp: “Vâng!”

Lý Nhất Địch chậm rãi đưa tay ra, cầm lấy súng bazooka cô vẫn cầm trong tay, tháo đạn bên trong ra, “Được rồi, nếu em đã đến Thiết Yến rồi thì nhân tiện đưa Đại Bảo Bảo nhà chúng ta hưởng thụ mỹ thực của Tuyệt Địa, điều chỉnh lại khẩu vị của Đại Bảo Bảo nhà chúng ta nhé.” Yến Đại Bảo lại gật đầu: “Vâng.” Rồi cô điện thoại ra, nói: “Em phải gửi tin nhắn cho Tiểu Ngũ, nói với cậu ấy một tiếng. Hôm nay cậu ấy đã châm chọc em.”

Lý Nhất Địch đưa cô vào Tuyệt Địa”, “Không phải là Tiểu Ngũ châm chọc em, mà là đang lo lắng cho Tiểu Bát, cho nên mới cố ý nói với em như vậy. Biết em rất tức giận, rất lo lắng, chắc chắn cô ấy sẽ thấy vui, bởi vì Đại Bảo Bảo nhà chúng ta cũng rất lo lắng cho Tiểu Bát, có đúng không em?” “Đúng vậy!” Yến Đại Bảo gật đầu: “Em cũng rất lo lắng.” [Tiểu Ngũ, tớ định đích thân đi báo thù cho Tiểu Bát, nhưng giữa chừng thì bị mami cho người ngăn lại. Nhưng mà cậu đừng có lo, anh Bánh Bao đã đồng ý với tớ rồi, anh ấy sẽ đích thân xử lý đám người xấu đó! Đợi anh Bánh Bao gửi ảnh cho tớ rồi, tớ sẽ cho cậu xem.]

Cung Ngũ nhìn tin nhắn, thở dài một cái, Yến Đại Bảo định đi báo thù ư? Thực ra cô chỉ cố ý muốn Yến Đại Bảo thấy chột dạ mà hổ thẹn áy náy thôi, xem ra sau này không thể tùy tiện kích động cái đồ ngốc Yến Đại Bảo này rồi.

Danh Sách Chương: