Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Minh Lãng ngại ngùng nhìn Tưởng Lộ Liêm rồi nói: “Haiz, lúc nãy giám đốc Hạ nhìn thấy chị và Phó Dẫn Tu bỏ di, ông ta cũng hiếu kỳ mối quan hệ của hai người, không còn dám triệt để cắt đứt hợp tác với Minh Nhật như trước, hiện giờ vẫn đang do dự. Có lẽ sau khi trở về, nhìn thấy mối quan hệ của chị và Phó Dẫn Tu thì sẽ quyết định sau.”

Minh Ngữ Đồng gật đầu, lúc này Hoàng Thắng Lợi và Hạ Đồng Danh cũng đi tới.

Dáng vẻ Minh Ngữ Đồng lộ ra sự ngạc nhiên: “Giám đốc Hạ và giám đốc Hoàng không đánh nữa sao?”

“Cũng trễ rồi, không thể cứ ở sân golf mãi.” Hạ Đồng Danh mỉm cười nói, ánh mắt lóe sáng, thăm dò, “Giám đốc Phó đi rồi sao?”

Minh Ngữ Đồng gật đầu.

“Không ngờ giám đốc Minh và giám đốc Phó lại thân nhau.” Hạ Đồng Danh lại mỉm cười nói.

Minh Ngữ Đồng ngại ngùng, “Chỉ là từng quen biết, không thân lắm.”

“Sao có thể, tôi thấy dáng vẻ của giám đốc Minh và giám đốc Phó không thể nói là không thân.” Hạ Đồng Danh biểu cảm ấm áp, “Giám đốc Minh thật kín tiếng, sớm nói ra cô là bạn của giám đốc Phó thì giữa chúng ta sẽ không có hiểu lầm rồi phải không?”

Minh Ngữ Đồng nhíu mắt, nụ cười không đổi, “ Giám đốc Hạ, lời này tuyệt đối đừng để truyền đến tai giám đốc Phó, nếu không anh ta tức giận, đừng nói là tôi xui xẻo, đến cả chuyện làm ăn của Đồng Hòa và Tu Kỳ cũng...”

Mặt Hạ Đồng Danh biến sắc, Minh Ngữ Đồng đang uy hiếp ông ta? Lẽ nào cô không muốn tiết lộ mối quan hệ với Phó Dẫn Tu?

Nhưng lúc nãy, ông ta nghe Hoàng Thắng Lợi nói, trước kia có một lần đến Tề Lâm, Hoàng Thắng Lợi trùng hợp đang dùng cơm ở phòng bên cạnh, chính mắt nhìn thấy Phó Dẫn Tu mặt lạnh lùng kéo Minh Ngữ Đồng từ trong một phòng khác ra, suốt đoạn đường kéo cô ra, không ít người đều trông thấy. Phản ứng lúc đó của Phó Dẫn Tu giống như đang bắt gian bạn gái mình. Vì thế Minh Ngữ Đồng muốn phủi sạch mối quan hệ, Hạ Đồng Danh không tin cho lắm. Hạ Đồng Danh lúc nãy vẫn còn hối hận, sao lại không sớm biết chuyện này, để bản thân cứ rề rà với Minh Ngữ Đồng trước, cũng không đến mức làm rõ ràng như vậy.

Minh Ngữ Đồng chỉnh lại tóc bên tai bị gió làm rối, hơi mỉm cười, “Tôi và giám đốc Phó không thân lắm, mối quan hệ đôi bên cũng chỉ là do cả hai có bạn chung. Nếu để giám đốc Phó biết, hiểu lầm tôi muốn lợi dụng mối quan hệ với anh ta, vậy thì tôi sẽ gặp phiền phức đấy. “

Nhưng tình hình lúc nãy, Hạ Đồng Danh chính mắt nhìn thấy. Minh Ngữ Đồng càng nói như vậy, Hạ Đồng Danh càng không tin. Chỉ cảm thấy Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu có quan hệ riêng tư, nhưng lại không tiết lộ ra ngoài mà thôi.

“Giám đốc Minh tiếp theo định đi đâu? Nếu không bận thì chúng ta ngồi xuống bàn chuyện hợp tác, thế nào?” Hạ Đồng Danh mỉm cười hỏi.

Dương Minh Lãng cũng ngạc nhiên, trước đó còn do dự không quyết, giờ bỗng nhiên hạ quyết tâm rồi. Anh không hề biết chính là do thái độ hiện tại của Minh Ngữ Đồng gây nên.

Minh Ngữ Đồng miệng nói không có quan hệ gì với Phó Dẫn Tu, nhưng Hạ Đồng Danh có mắt nên đều nhìn thấy. Cảm thấy Minh Ngữ Đồng muốn lừa ông ta, báo thù thái độ trước kia của ông ta.

Thật là không hay chút nào!

Hơn nữa, ông ta cũng đã cân nhắc, nhìn thái độ của Phó Dẫn Tu đối với Minh Ngữ Đồng, thật sự nhìn không ra Phó Dẫn Tu muốn đối đầu với Minh Nhật, vậy ông ta hợp tác với Minh Nhật cũng không có vấn đề gì.

Ngoài ra, Hạ Đồng Danh thậm chí còn nghi ngờ, có lẽ là Phó Dẫn Tu đơn phương theo đuổi Minh Ngữ Đồng, còn Minh Ngữ Đồng thì vẫn chưa đồng ý, nên mới bị Phó Dẫn Tu bám lấy.

Tuy suy nghĩ đó rất to gan, rất khó tưởng tượng được sẽ có người phụ nữ từ chối Phó Dẫn Tu. Nhưng Hạ Đồng Danh cũng đã hợp tác với Minh Ngữ Đồng trong thời gian dài, cũng hiểu một chút về con người của Minh Ngữ Đồng. Chuyện người khác cho rằng không thể xảy ra, nhưng lại rất có khả năng xảy ra với Minh Ngữ Đồng.

Chuyện rốt cuộc thế nào thì Hạ Đồng Danh cảm thấy có thể tiếp tục hợp tác với Minh Ngữ Đồng rồi xem thái độ của Phó Dẫn Tu.

Minh Ngữ Đồng lại giống như đã sớm biết suy nghĩ của Hạ Đồng Danh, cô không chút bất ngờ, chỉ điềm tĩnh mỉm cười, “Cám ơn giám đốc Hạ đã cho tôi thêm cơ hội nữa.”

Hạ Đồng Danh bắt tay với Minh Ngữ Đồng, cảm thấy nha đầu này thật sự rất bản lĩnh, rất biết nắm bắt tâm lý người khác. Tuổi còn trẻ mà có thể khiến người khác đi đến bước này, khiến người khác bất đắc dĩ lại không hề khó chịu, chỉ có thể cảm thấy cô gái này rất có năng lực, thật không đơn giản.

Hạ Đồng Danh lắc đầu cười gượng, ông ta thật sự hết cách rồi.

Minh Ngữ Đồng cũng không ép ông ta, điều này đối với ông ta là sự lựa chọn tốt nhất. Chỉ là Minh Ngữ Đồng đã sớm tính đến bước này mà thôi.

***

Buổi tối, Phó Dẫn Tu bàn bạc xong mọi chuyện với đối tác thì từ khách sạn đi ra. Anh hơi say, nhưng khả năng khống chế của bản thân rất cao nên biểu cảm nhìn không có chút gì là không ổn.

Phó Dẫn Tu vẫn bình tĩnh, mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, dưới ánh đèn vàng buổi tối, dường như sắp hòa vào màn đêm.

“Tửu lượng của giám đốc Phó tốt thật.” Người đàn ông trung niên vừa nói là Thị trưởng của thành phố B.

Căn cứ của Thorny ở nước M, sau lưng Tu Kỳ có Thorny giúp đỡ. Thorny mượn lực của Tu Kỳ để phát triển trong nước, lấy thành phố B làm trung tâm, phát triển ra ngoài. Những ngày này Phó Dẫn Tu thường gặp mặt những quan chức của thành phố B, cùng bọn họ bàn bạc kế hoạch phát triển trong nước của Tu Kỳ và việc hỗ trợ đối với những công trình xây dựng của thành phố.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK