Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc kéo lấy Kiều Nhã Nguyễn đang định đi, nhìn thẳng vào mắt cô nàng.

Nụ cười trên mặt Kiều Nhã Nguyễn dần biến mất.

Bên ngoài không giống lúc nãy ở trong tiệm, gió lạnh buốt xương.

Bàn tay nắm lấy cánh tay Kiều Nhã Nguyễn đã lạnh toát, nhưng cô vẫn không chịu buông ra.

“Mày vẫn chưa từ bỏ được.” Thủy An Lạc trầm giọng nói.

Kiều Nhã Nguyễn rũ mắt, hàng lông mi cong dài che đi sự bất lực trong đáy mắt.

Một cơn gió thổi tới, khiến Kiều Nhã Nguyễn tỉnh táo lại. Cô liền ngẩng lên nhìn Thủy An Lạc.

“Lạc Lạc, tao rất ổn.” Kiều Nhã Nguyễn mỉm cười nói.

“Tao biết mày không ổn!” Thủy An Lạc hơi cao giọng, “Vừa rồi tại sao mày không phản bác lại anh ta? Khí thế bảo vệ tao của mày đâu? Đó không phải là lỗi của mày, tại sao mày phải ngầm thừa nhận?”

Kiều Nhã Nguyễn nghe vậy càng siết chặt hai tay, cuối cùng lại bật cười, “Mau lên xe đi, sương dày quá.”

Thủy An Lạc bị cô đẩy lên xe.

Sau khi lên xe, Kiều Nhã Nguyễn không lập tức khởi động xe.

“Lạc Lạc, mày biết không? Hôm qua lúc anh ta thấy tao và Sư Hạ Dương đi với nhau, ngay lúc đó tao đã biết, người không thể buông nổi chỉ có mình tao thôi.” Kiều Nhã Nguyễn bất đắc dĩ lên tiếng.

Thủy An Lạc cúi đầu, trong lòng cảm thấy nặng nề hơn.

Cô thật sự không thể hiểu nổi Phong Phong.

“Nhưng, có lẽ là anh ta...”

“Hôm qua mày cũng thấy rồi đấy, anh ta luôn tránh nói chuyện với tao.” Kiều Nhã Nguyễn hít sâu một hơi, “Thế nên tao cũng sẽ cố gắng từ bỏ.”

Thủy An Lạc nghe vậy liền đưa tay ra nắm lấy tay bạn mình.

Kiều Nhã Nguyễn cong môi cười với cô, “Tao không sao đâu. Còn mày phải nghĩ cách đi. Giờ mày đã hoàn toàn đắc tội với Bạch Dạ Hàn rồi, tiếp theo phải làm thế nào đây?”

Thủy An Lạc tựa lưng vào ghế, nhắm mắt thở dài. Cô cũng muốn biết cô còn có thể làm thế nào được nữa?

“Đi hỏi Phong Phong đi, chẳng phải anh Sở nhà mày giao chuyện này cho anh ta rồi sao?” Kiều Nhã Nguyễn thản nhiên nói rồi khỏi động xe.

“Về nhà rồi tao hỏi sau.”

“Không phải chứ bé gái. Mày lo cho tao đến thế cơ à?” Kiều Nhã Nguyễn khẽ cười, “Gọi đi, tao không sao.”

Thủy An Lạc nhìn Kiều Nhã Nguyễn với vẻ nghiêm túc, cuối cùng vẫn không nhìn ra là có vấn đề gì.

“Thế tao gọi nhé.” Nói xong, thấy Kiều Nhã Nguyễn gật đầu rồi cô mới gọi đi.

***

Lúc này Phong Phong đang trong studio chụp quảng cáo cho dự án Provence. Khi thấy trợ lý đưa điện thoại tới, anh ta bắt máy nói luôn: “Nhóc con, lại sao nữa thế?”

Phong Phong cho tạm dừng công việc, anh ta nhận lấy cốc nước trợ lý đưa cho, sau đó ra khỏi màn chụp.

“Phụt...”

Bên kia vừa dứt lời, Phong Phong đã phun luôn nước ra, sau đó mới phản ứng lại kịp điều mình vừa nghe thấy.

“Cô nói gì cơ? Cô hắt cafe lên người Bạch Nhị á?”

Thủy An Lạc buồn bực ừ một tiếng, “Tại anh ta nói năng khó nghe quá.” Tất nhiên cô không nhắc tới chuyện của Kiều Nhã Nguyễn.

“Em gái à, em có biết là em đang đi nhờ vả người ta không thế hả?” Phong Phong tặc lưỡi, con nhỏ nóng tính này!

“Dù sao thì chuyện cũng đã vậy rồi.” Thủy An Lạc lí nhí nói, lại liếc mắt nhìn Kiều Nhã Nguyễn một cái.

“Cô chuẩn bị tài liệu trước đi, tiện thể đi gặp Lý Tử nghe thử ý kiến của anh ta xem. Còn chuyện luật sư thì để tôi hỏi hộ cho.” Phong Phong nghiêm túc nói.

“Phong điên, tự dưng anh tốt với tôi thế này, tôi thấy hơi lạ đấy.”

Phong Phong hơi ngẩn ra, giúp đỡ Thủy An Lạc nhiệt tình như vậy thật sự không giống anh ta chút nào.

Nhưng, lần này bên cạnh Thủy An Lạc còn có một người con gái tên... Kiều Nhã Nguyễn nữa!

Danh Sách Chương: