Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vẻ mặt Yến Hồi: “...”

Triển Tiểu Liên ngẩng lên liếc nhìn Yến Hồi, Yến Hồi nổi giận: “Đó là đồ ông cất giấu bao năm nay, chỉ để nhìn thôi, chứ không được dùng!”

Yến Đại Bảo nghiêm chỉnh nói, “Ba làm như vậy cũng1là phạm pháp! Ba làm vậy là không đúng rồi!”

Yến Hồi vội nói: “Ném luôn! Sau này ông sẽ ném luôn! Cũng không cần cất giấu gì nữa, đã được chưa nào?”

Yến Đại Bảo nghĩ ngợi một lát, cuối cùng gật đầu, “Vậy thì8được, nhưng mà phải giám sát ba!” Yến Hồi mỉm cười với Yến Đại Bảo: “Vẫn là Yến Đại Bảo nghe lời nhất.”

Triển Tiểu Liên liếc nhìn hai cha con, trong lòng có bao nhiều chuyện đè nén tích tụ lại nhưng lại không2có ai để nói chuyện: “Đại Bảo, con gọi điện cho mẹ Tiểu Bát, bảo ngày mai mẹ sẽ đến thăm Tiểu Bát, cũng không biết sau vụ đó có bị sợ hãi không nữa.”

Yến Hồi ngẩng đầu lên nhìn trời, nói: “Chắc là4chơi vui lắm.”

Triển Tiểu Liên ngây người: “Cái gì? Ai chơi vui hả?”

Yến Hồi chỉ thẳng vào Yến Đại Bảo, nói: “Yến Đại Bảo! Yến Đại Bảo vui đấy!”

Yến Đại Bảo gật đầu, “Vâng ạ, Tiểu Bát bị người ta trộm mất, nhưng lại tìm được rồi, vui chứ ạ!” Yến Đại Bảo gọi điện cho Nhạc Mỹ Giảo, nói mẹ cô vừa từ Tương Giang trở về, muốn đến thăm Bộ Tiểu Bát.

Yến Hồi ở bên cạnh giơ tay lên: “Ông cũng muốn đi!” Yến Đại Bảo híp mắt lại: “Ba mà đi thì chắc chắn là sẽ bắt nạt Tiểu Bát!” Yến Hồi tiếp tục giơ tay lên: “Dựa vào đâu mà các người lúc nào cũng đi thăm đàn ông vớ vẩn, còn không cho ông đi cùng chứ?” Triển Tiểu Liên tức giận gầm lên: “Cái gì mà đàn ông vớ vẩn hả? Tiểu Bát mới chỉ có ba tuổi!” Yến Hồi nghiêm trang đáp: “Ba tuổi thì cũng là đàn ông!” Triển Tiểu Liên không thèm nói nhiều với ông ta, “Ông đừng đi nữa, không lại gây thêm rắc rối cho người ta.”

Chủ yếu là vì bà lo lắng Yến Hồi sẽ ăn nói linh tinh.

Cho dù vậy, nhưng sáng sớm ngày hôm sau ngài Yến vẫn lên xe rồi ở lì trên đó không chịu xuống, “Ông cũng muốn đi, nhất định phải đi!”

Cuối cùng đành phải cho ông ta đi theo, trên đường đi Triển Tiểu Liên nói với ông ta, “Ông nhìn xem không có gì thì về đi, đừng có nói nhiều, không lại dọa người ta sợ mất mật.”

Triển Tiểu Liên và Yến Đại Bảo cảm thấy chắc chắn là không ai hoan nghênh Yến Hồi cả, có lẽ người ta nhìn thấy ông ta đều đi đường vòng hết. Kết quả Yến Hồi vừa bước vào cửa thì Bộ Tiểu Bát mũm mĩm như cục thịt đã dang rộng hai tay, nhào vào lòng ông ta, miệng hét lớn: “Ông!”

Triển Tiểu Liên: “...”

Yến Đại Bảo: “...”

Yến Hồi cúi người đưa tay ra đỡ, chỉ dùng một tay đã giữ được Bộ Tiểu Bát trong tay. Bộ Tiểu Bát giống như con khỉ nhỏ, tứ chi ôm chặt lấy cánh tay Yến Hồi, cuộn tròn thành một nhúm treo trên cánh tay ông ta.

Nhạc Mỹ Giảo trợn mắt há mồm nhìn: “Tiểu Bát!”

Nhỡ chẳng may ngã thì làm thế nào? Triển Tiểu Liên vội vàng đi tới: “Không sao, yên tâm đi, Tiểu Bát không ngã được đâu.” Còn chưa dứt lời, Bộ Tiểu Bát bỗng nhiên buông tay ra, rơi bịch một cái xuống đất.

Triển Tiểu Liên kinh hãi kêu lên: “Yến Hồi!”

Bộ Tiểu Bát đã tự trèo lên, vươn đôi tay nhỏ ra, ra sức kéo đống đồ chơi về phía Yến Hồi, “Ông ơi ông...” Rồi cậu cầm cái ô tô đồ chơi nhét vào trong tay Yến Hồi, cầm cái thuyền nhỏ nhét tiếp vào trong tay Yến Hồi, cứ thể nhét hết những món đồ chơi bình thường cậu thích vào trong tay Yến Hồi. Nhạc Mỹ Giảo không biết phải nói gì. Thực ra bà đã nghe Bộ Sinh nói về chuyện của ba Yến Đại Bảo, vốn dĩ bà không hề quen biết ông ta, đâu biết hôm nay Tiểu Bát lại cho bà một nhận thức hoàn toàn mới. Nhưng theo lý mà nói, bổi phận “ông” mà Tiểu Bát gọi hình như hơi loạn thì phải? Không nên gọi là “ông” mới đúng chứ? Tuy xét về tuổi tác thì không sai, nhưng ở đây còn có Tiểu Ngũ và Yến Đại Bảo nữa, dù thế nào cũng không thể gọi ông được.

Thấy vẻ mặt băn khoăn của Nhạc Mỹ Giảo, Triển Tiểu Liên cười nói: “Không sao đâu, cứ để họ chơi với nhau đi. Đại Bảo, con chơi với Tiếu Bát một lát, đừng để ba con bắt nạt Tiếu Bát đấy.”

Nhạc Mỹ Giảo: “...” Triển Tiểu Liên biết thực ra không phải Bộ Tiểu Bát gọi “ông”, mà là gọi “ngài”, nhưng vì cậu vẫn còn quá nhỏ, không phân biệt rõ được hai từ này khác biệt thể nào, cho nên gọi chung lại với nhau mà thôi.

Nếu không thì chắc chắn Yến Hồi đã lập tức ném cậu nhóc ra bên ngoài rồi. “Tôi nghe nói Tiểu Bát bị trộm mất, là ai làm vậy? Đúng là đáng ghét, lại đi dám trộm cả trẻ con.”

Nhắc đến chuyện này, Nhạc Mỹ Giảo đúng là một lời khó nói hết, xua tay: “Nhắc đến lại thấy mất mặt. Một người họ hàng xa, muốn vòi tiền nên mới ra tay, may mà tìm được rồi, nếu không tôi sẽ giết người luôn mất.”

Triển Tiểu Liên hiểu ra: “Không thể hiểu nổi bây giờ con người ta suy nghĩ thế nào nữa, chuyện gì cũng có thể làm ra được.”

Hai người ở bên này nói chuyện, bên kia Bộ Tiểu Bát và Yến Đại Bảo chơi vô cùng vui vẻ. Yến Hồi đạp lên cơ thể nhỏ bé mềm mại của Bộ Tiểu Bát. Bộ Tiểu Bát không nói gì cả, hếch mông lên chơi ô tô đồ chơi.

Yến Đại Bảo quỳ dưới tấm thảm trải nhà chơi với Bộ Tiểu Bát, nhìn thấy Yến Hồi dùng chân giẫm lên Bộ Tiểu Bát, vội vàng đi tới, đẩy chân Yến Hồi xuống, “Không được bắt nạt Tiểu Bát... Ba không được bắt nạt Tiểu Bát.”

Bộ Tiểu Bát vội vàng bò dậy, chạy đi cầm một cây súng đến, đưa cho Yến Hồi, “ông cầm lấy này.” Yến Hồi ghét bỏ không thèm cầm, ông ta chế bẩn.

Yến Đại Bảo tức giận cầm lấy, “Con chơi với Tiểu Bát.” Khi Bộ Tiểu Bát chơi, Yến Đại Bảo còn cầm điện thoại quay lại, gửi cho Cung Ngũ: [Tớ và mami đang ở chỗ Tiếu Bát này, ba tớ cũng ở đây!]

Yến Đại Bảo ngẩng đầu lên: “Ba, nhìn đây này, cười lên.” Yến Hồi nhe răng, ngoài cười nhưng trong không cười, Yến Đại Bảo lại gửi tiếp:[Tiểu Ngũ, ba tớ đang chơi với Tiểu Bát.]

Cung Ngũ vội vàng trả lời: [Được, vậy giao Tiểu Bát cho cậu đó.]

Danh Sách Chương: