Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi cô thức giấc lại là vì có tiếng gõ cửa, “Tiểu Ngũ!” Tiếng Winnie vang lên bên ngoài, “Tiểu Ngũ cậu sắp ngủ đến chết luôn rồi đấy à? Mau mở cửa!”

Cung Ngũ ngồi dậy, “Winnie à?” “Cuối cùng cậu cũng lên tiếng rồi, tớ còn tưởng cậu ngủ say1chết luôn rồi chứ?” Cung Ngũ vội vàng chạy ra mở cửa, “Các cậu về rồi à?” Winnie trợn mắt, “Cái gì mà các cậu về rồi? Chỉ có một mình tớ về thôi.” Cung Ngũ để cô vào trong phòng, kinh ngạc hỏi: “Chỉ có cậu về thôi à?” Winnie8gật đầu, bước vào, nhìn dáng vẻ của cô, tỏ vẻ coi thường: “Cậu đừng có nói với tớ là cậu nằm trong chăn suốt từ lúc đó tới giờ không động đậy gì đấy nhé!” Cung Ngũ híp mắt lại, “À, tớ đã ngủ hơi nhiều.” Vươn vai một cái,2cô nói tiếp: “Tớ đã ngủ đến mơ màng cả đầu óc luôn rồi. Giờ thấy hơi đói, lát nữa phải đi kiếm gì đó ăn mới được...”

Winnie lập tức nhíu mày nhìn cô, nói: “Tớ biết ngay là chắc chắn cậu đói bụng rồi mà, cho nên đã đặc biệt4mang đồ ăn về cho cậu đây.”

Nói xong, Winnie lấy ba lô đang đeo trên vai xuống, vừa móc đồ trong ba lô ra, vừa nói: “Tớ đã nói với nhà bếp của phủ Công tước rồi, tớ có việc gấp nên phải về trước, nhưng tớ muốn lấy chút đồ ăn vì tớ muốn ăn trên đường đi, không ngờ họ lại cho tớ nhiều thế này!”

Cung Ngũ: “Nói vậy tức là mấy thứ này là cậu lấy ở phủ Công tước về à?”

Winnie gật đầu: “Đúng vậy, tớ đã mất công đi một chuyến mà không được ăn gì thì quá thảm mà! Nhưng tới lại không muốn cứ xem mãi, tớ sợ mức độ thiện cảm của tớ với phủ Công tước sẽ tăng lên ầm ầm, sau này lại không công bằng đối với cậu.”

“Cậu thực sự là bạn tốt của tớ! Còn Crovia và Carlisle đâu rồi?”

Winnie đáp: “Họ nói là muốn ăn hết cả phần của tớ với phần của cậu chưa ăn, báo thù cho hai chúng ta.” Cung Ngũ ngồi xuống bên bàn, cào cào mái tóc rối bù của mình, nói: “Tớ đi đánh răng rửa mặt đây.” Winnie lấy từng hộp đồ ăn ra, “Hình như loại đồ ăn nào họ cũng cho tớ một ít, cho nên hai chúng ta hôm nay có lộc ăn rồi.” Hơi ngưng lại một chút, cô lại nói tiếp: “Nhưng mà cậu đã từng ăn rồi, chắc là không thèm nữa rồi, nhưng tớ đói rồi nên vẫn phải ăn thôi.”

Cung Ngũ giơ bàn chải ra, nhìn cô nói: “[email protected]% ¥.....& ......% *.........” Winnie mờ mịt không hiểu gì: “Nói cái gì thế không biết, không hiểu gì cả, đợi cậu đánh răng xong đã rồi nói.”

Cung Ngũ nhanh chóng đánh xong rồi chạy ra nói: “Sáng nay ngài Edward tới đây rồi, cũng mang cho tớ một hộp đồ ăn nhưng bị tớ đuổi đi rồi.” Winnie kinh ngạc, giật giật khóe miệng, hỏi: “Có thật không vậy?”

Cung Ngũ nói: “Ai nói dối là chó con.” Winnie nuốt nước miếng một cái, nói: “Anh ta đặc biệt mang đồ ăn đến cho cậu à? Không nói gì à?” Cung Ngũ lấy khăn bông lau mặt, lau xong mới trả lời: “Muốn làm hòa với tớ.”

“Làm hòa tức là...?” Winnie trợn tròn mắt, “Không phải là thứ tớ đang nghĩ đấy chứ?”

“Chính là thế đấy, làm hòa tức là anh ấy muốn quay lại với tớ.” Cung Ngũ hít mũi, nói, “Nhưng mà tớ từ chối rồi.”

Cô thoa kem dưỡng da lên mặt, “Mãi tớ mới bước ra khỏi được nỗi buồn đó, tớ sợ sau này sẽ còn lại như vậy nữa, cho nên tớ từ chối rồi.” Winnie há miệng, kinh ngạc nhìn Cung Ngũ, “Cậu từ chối rồi thật à?”

Cung Ngũ gật đầu, “Ừ, từ chối thật rồi.”

“Cậu nỡ lòng à? Thực sự không muốn quay đầu lại nữa à?” Winnie chép miệng, “Tớ thấy nếu đổi lại là người khác, có lẽ sau khi nhìn lại sắc mặt anh ấy mấy lần sẽ đồng ý thôi.”

Cung Ngũ đang thoa kem chợt ngưng lại, sau đó cô vỗ mặt, nói: “Tớ không điên, tớ không muốn ở bên cạnh

một người chỉ muốn tớ cùng hưởng phúc mà không muốn tớ cùng vượt qua khó khăn. Như vậy sẽ khiến tới thấy là anh ta không hề tin tưởng tớ.” Sau đó cô lại xua tay, nhe răng cười: “Tuy rằng tớ cũng chẳng hề tin tưởng vào bản thân mình.” Winnie: “Tiểu Ngũ, cậu còn yêu anh ấy nữa không?”

Cung Ngũ lại xua tay nói: “Đã chia tay rồi, còn nói gì đến yêu hay không yêu nữa chứ? Con người sống phải thực tế một chút, nếu không sẽ mệt mỏi lắm đấy!”

Winnie phồng má lên, nhìn cô không nói gì.

Cung Ngũ trêu chọc: “Một người chưa từng yêu ai như cậu, sao cả ngày cứ lo lắng cho tớ làm gì hả?”

Gương mặt nhỏ của Winnie đã đỏ bừng cả lên vì tức: “Cậu dám trêu chọc tớ! Tiểu Ngũ cậu thật xấu xa! Tới đang quan tâm cậu cơ mà!” Cô cầm một miếng bánh ngọt lắc lư trước mặt Cung Ngũ, nói: “Cậu có ăn không? Không ăn là một mình tớ ăn hết đấy!” Cung Ngũ buộc mái tóc rối bù thành một túm đuôi ngựa cao, cô ngồi xuống, cầm một miếng bánh ngọt nhét vào miệng, gật đầu: “Cũng ngon đấy, xem ra là món mới trong phủ Công tước rồi.”

Winnie liếc nhìn cô, “Nếu sớm biết cậu thế này thì tớ đã không nên quay về sớm rồi. Hừ!”

Cung Ngũ vội lấy lòng: “Đừng mà, tớ đang đói chết đây này, chắc chắn là cậu đang vô cùng đau lòng.” “Còn lâu tớ mới đau lòng.” Winnie bĩu môi, im lặng một lát rồi nói: “Thực ra tớ sợ cậu lại dễ dàng bị người ta lừa gạt. Khi ở phủ Công tước, bọn tớ vừa mới đến không bao lâu, ngài Công tước đã ra mặt, không nhìn thấy cậu, tớ và Crovia đều nhìn thấy rõ sự thất vọng của anh ta. Sau đó... Carlisle phát hiện xe của ngài Công tước đã đi ra ngoài.” Winnie thở dài: “Lúc đó bọn tớ đã đoán là có khi nào anh ta đến tìm cậu không, dù sao thì khoảng thời gian đó thực sự là quá trùng hợp.” Cung Ngũ ngẩng đầu lên nhìn trời, tâm trạng có vẻ phiền muộn, nói: “Cho nên như vậy tớ mới càng không thoải mái.”

Winnie nhìn cô, không hiểu ra sao: “Tiểu Ngũ, thực ra mấy người bọn tớ đều rất mâu thuẫn. Một mặt hy vọng cậu ổn, có thể vui vẻ hạnh phúc, một mặt lại cảm thấy nếu như cậu quay đầu thì sẽ khiến đối phương cảm thấy cậu rất dễ ức hiếp. Cho nên bọn tớ cũng không biết phải làm thế nào mới là tốt nhất cho cậu.”

Cung Ngũ: “Cảm ơn các cậu vì lúc nào cũng suy nghĩ cho tớ. Ngay cả bản thân tớ cũng không biết được phải thế nào mới là tốt nhất cho mình, các cậu không biết cũng là bình thường thôi. Bây giờ tớ rất vui vẻ, tâm trạng cũng rất tốt, cho nên trạng thái như hiện giờ mới là tốt nhất với tớ!”

Winnie bỗng toét miệng cười: “Tiểu Ngũ, cậu thực sự là người lạc quan nhất mà tớ từng gặp đấy!” Cung Ngũ chống nạnh, có chút đắc ý nói: “Còn phải nói nữa à? Tớ chính là người đi theo trường phái lạc quan, sống là phải mang thái độ như vậy, biết chưa hả? Sau này cậu cũng phải như vậy. Đàn ông ấy mà, nếu thấy vừa mắt thì cứ tán thử xem sao, nếu người ta đã nói thẳng ra là không cần cậu thì đừng có làm trò ngu xuẩn, cứ tiêu sái ngoảnh mông mà đi. Có đau lòng cũng chỉ là nhất thời, nếu đã làm trò ngu xuẩn rồi thì đau lòng có khi kéo dài một năm, mười năm, hoặc thậm chí là cả đời, cậu đã hiểu chưa?” Winnie nhìn cô, mắt lấp lánh như sau: “Tiểu Ngũ, đúng là càng ngày tớ càng thích cậu hơn rồi, hay là hai chúng ta làm thành một cặp đi.”

Cung Ngũ bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh, lỗ chân lông dụng hết cả lên, da gà cũng nổi lên chạy một vòng quanh thân người, “Winnie này, nếu như cậu cong thì mau tránh xa tớ ra nhé! Tớ còn mong sau này tìm một anh cao to đẹp trai con nhà giàu nữa đấy!” Winnie tiếp tục mắt sáng như sau: “Tiểu Ngũ, cậu nói xem tại sao không có người đàn ông nào giống như cậu ở quanh tớ nhỉ? Nếu là tớ, chắc chắn tớ sẽ lấy người đó.”

Cung Ngũ híp mắt lại: “Đợi đấy, sau này đợi tớ quan sát cho các cậu, chưa biết chừng có thể tìm được không ít soái ca. Mỗi năm cứ đến dịp tân sinh viên nhập học, các quý tộc của Gaddles đều tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, hy vọng vào được trường. Tớ không tin trong số tân sinh viên hàng năm của trường lại không có anh chàng nào vừa cao to đẹp trai lại còn tốt tính nào cả!”.

Winnie phồng má, vẻ mặt thất bại: “Chắc chắn là có chứ, nhưng những người đó thì những cô gái khác cũng nhìn thấy nữa! Năm ngoái tớ đã nhìn trúng một người, nhưng mà tớ còn chưa kịp ra tay thì đã bị đứa con gái khác cướp mất rồi...” Cô lầu bầu: “Nếu mà quen cậu sớm một chút thì có phải tốt không, nói không chừng cậu còn có thể giúp được tới.”

“Winnie tớ nói thật với cậu nhé, cho dù lúc đó quan hệ của tớ với cậu có tốt thì chắc chắn tớ cũng sẽ không giúp cậu. Bởi vì chuyện tình cảm ấy mà, một khi đã qua tay người khác rồi thì sẽ dễ sinh ra thêm nhiều chuyện phiền phức lắm. Nói không chừng tớ mà giúp cậu rồi thì chưa chắc đã giúp cậu thành được chuyện mà tớ còn cắn câu của đối phương trước ấy chứ. Dù sao thì một cô gái phương Đông vừa xinh đẹp lại thông minh còn năng động như tớ sẽ rất dễ khiến người khác yêu thích mà.”

Winnie đen sì mặt lại, “Tiểu Ngũ tớ thực sự không thể chịu nổi cậu nữa rồi, cậu có thể khiêm tốn một chút được không? Được thôi, tớ thừa nhận là lời câu nói nghe cũng có lý đấy, nhưng mà sau đó cậu nên để tớ nói tiếp chứ. Cậu nói ra là tự luyến đấy hiểu chưa hả?”

Cung Ngũ trợn tròn mắt: “Tớ mà tự luyến á? Tớ có tự luyến chỗ nào đâu? Không thể vì tớ nói sự thật mà cậu lại nói tớ như vậy được chứ.”

Hai người trò chuyện một lúc lâu, ăn hết chỗ bánh ngọt còn lại, cô quản lý ký túc xá mang cơm đến, Cung Ngũ nhận cơm, chia một nửa với Winnie. Sau khi đã ăn uống no say, một người nằm trên giường, một người nằm trên sofa đơn, tự tại đọc sách ăn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng lại trò chuyện đổi cấu.

“Tiểu Ngũ, sau khi tốt nghiệp cậu có dự định gì không?”

“Sau khi tốt nghiệp, tớ định sẽ trở về Thanh Thành, còn làm gì thì tớ vẫn chưa nghĩ xong. Vốn dĩ là tớ nghĩ xong xuôi cả rồi đấy, nhưng mà...” Cô hơi ngưng lại một lát, rồi mới nói tiếp: “Bây giờ tớ thay đổi chủ ý rồi, đợi về đã rồi tính sau.”

Vẻ mặt Winnie phiền muộn, “Thời gian trôi đi nhanh lắm, chớp mắt đã trôi qua ngay được rồi. Tớ thực sự hy vọng có thể quên cậu sớm hơn, như vậy chúng ta sẽ không để lỡ quãng thời gian hai năm rồi, tiếc quá!”

Cung Ngũ cười nói: “Không tiếc mà, chính bởi vì thời gian ngắn ngủi cho nên chúng ta mới càng tranh thủ thời gian tìm hiểu đối phương hơn, trở thành bạn tốt hơn. Lúc đó đáng lẽ ra tớ nên ở trong ký túc xá mới đúng, như vậy tớ mới có thể quen biết được nhiều bạn bè hơn. Đáng tiếc là lúc đó tớ lại quá mê muội, nghĩ rằng bạn trai mới là tất cả, những người khác đều là phân chó, hậu quả chính là tớ đã ăn phải đầy mồm phân chó rồi.”

Winnie cười: “Cậu nói ngài Edward là phân chó đấy à?”

Cung Ngũ lắc đầu: “Không phải, ngài Edward không phải là phân chó, cho dù là bây giờ, tớ vẫn cảm thấy anh ấy là người đẹp trai nhất trên thế gian. Nhưng con người đó không còn thuộc về tớ nữa mà thôi.”

Winnie nghiêng đầu hỏi: “Tiểu Ngũ, cậu nói ngài Edward có từng yêu cậu không?”

Cung Ngũ nghĩ một lúc rồi gật đầu, nói như là đang xác nhận: “Đã từng yêu. Bởi vì tớ cảm nhận được. Cảm giác hạnh phúc đó khiến tớ không thể nhịn nổi, lúc nào cũng muốn đến gần anh ấy, khiến tớ cảm thấy lúc đó bất cứ quyết định nào của tớ cũng đều là chính xác.” Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Cho nên bây giờ mỗi khi nhắc lại tớ vẫn cảm thấy đó có lẽ là tình yêu.”

Winnie ngây người nhìn cô, thầm thì hỏi: “Tiểu Ngũ, cậu còn yêu anh ấy không?” Cung Ngũ nghiêng đầu sang nhìn, “Winnie, cậu cố ý đến giày vò tớ đúng không? Lúc nào cũng hỏi những chuyện vô vị chán ngắt đó. Cứ như bây giờ là tốt lắm rồi, không phải sao?”

Winnie liếc nhìn cô, mím môi nói: “Tớ chỉ cảm thấy là khi cậu nói đến ngài Edward, trong mắt còn có thần sắc.”

Cung Ngũ chỉ vào mắt mình, miệng lẩm bẩm một lượt: “Ngài Edward. Cậu có nhìn thấy thần sắc gì không? Chẳng lẽ thứ cậu nhìn thấy không phải là một đôi mắt cá chết à?”

Winnie: “Tớ không còn lời nào để nói nữa rồi, tớ sai rồi.”

Cung Ngũ ngước cổ lên cười khà khà: “Đấu với tớ, cậu chỉ như trứng chọi đá thôi!”

Winnie: “...”

Chuyến hành trình một ngày đến tham quan phủ Công tước đã kết thúc, ngày hôm sau lại đi học bình thường. Các giáo viên đều dùng các phương thức đa dạng khác nhau để khiến các sinh viên trong học viện được tiếp xúc với những người hoặc các sự vật khác nhau, để họ thích nghi trước với bầu không khí trên trường chính trị, khiến họ không hoang mang rối loạn khi gặp những chuyện tương tự như vậy sau này, thuận lợi giải quyết được các khó khăn.

Cung Ngũ cảm thấy mình cũng không có yêu cầu gì lớn đối với lĩnh vực này, cho nên tâm thái hoàn toàn khác với các sinh viên ngồi ngay ngắn ở đây dự định sau này sẽ lăn lộn trong giới chính trị. Chính tâm thái này khiến cô lần nào cũng được giáo viên khen ngợi rằng cô có tâm lý ổn định, vững vàng như núi, cho dù gặp phải tình huống nào cũng có thể giữ được trạng thái bất biến ứng vạn biến, là tâm thái tốt nhất khi đặt chân lên trường chính trị, nếu như có thể khống chế được ánh mắt và biểu cảm nữa thì hiệu quả sẽ còn tốt hơn nữa.

Cung Ngũ: “...”

Winnbie cùng Crovia và Carlisle đều đến xin thỉnh giáo cô, cô híp đôi mắt xinh đẹp lại, giống như chú cá chết nằm thẳng cẳng trên bờ, tẻ nhạt nói: “Sao tớ lại làm được à? Thực ra rất đơn giản thôi, bởi vì nó không liên quan gì đến tớ cả! Tớ tốt nghiệp xong là về nước, tất cả mọi thứ ở đây đối với tớ đều chỉ là tạm thời. Thế thì sao tớ phải lo lắng như vậy chứ?” Carlisle khó khăn hỏi lại: “Chẳng lẽ cậu được giáo viên khen ngợi là vì thái độ không để ý không quan tâm không hỏi nhiều của cậu à?”

Cung Ngũ nhún vai, kiêu ngạo nói: “Có lẽ thế. Tớ là nhân tài chính trị bẩm sinh, ngay cả khi tớ hời hợt không muốn làm gì cũng khiến người khác có cảm giác trưởng thành đúng đắn như vậy đấy, ha ha ha ha!”

Những người khác: “...”

Danh Sách Chương: