Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có vài người nóng lòng muốn thử, mắt nhìn chằm chằm theo Phó Dẫn Tu, đợi một lát sẽ đến bắt chuyện với anh.

“Anh Phó?” Nam Cảnh Hành không ngờ anh rảnh rỗi đến bar dạo chơi, lại gặp được Phó Dẫn Tu.

Phó Dẫn Tu dừng lại, thấy Nam Cảnh Hành đang đi ra ngoài, “Về sao?”

“Ừ.” Nam Cảnh Hành gật đầu, “Tôi đến đây xem tình hình một chút, anh vừa đến sao?”

Phó Dẫn Tu gật đầu, quan sát xung quanh.

Quán bar này của Nam Cảnh Hành rất đắt khách, ngày nào cũng đầy người. Các quán bar khác sẽ dùng hình thức miễn phí cho nữ để thu hút khách nữ đến chơi, khi khách nữ nhiều, khách nam tự nhiên cũng sẽ đông. Nhưng quán bar của Nam Cảnh Hành thì không cần làm vậy. Rất nhiều bạn bè thân thiết, thậm chí là bạn quen biết sơ đều biết chỗ này là do Nam Cảnh Hành mở, nên luôn đến đây ủng hộ. Hơn nữa trong bar không hề có chuyện lộn xộn, có tên tuổi của Nam Cảnh Hành, không ai dám đến làm loạn.

“Chỉ có mình anh tới sao?” Nam Cảnh Hành thấy sau lưng Phó Dẫn Tu không có ai khác.

Đến cả Giáp một và Giáp hai hay đi cùng anh cũng không thấy.

“Chỉ đến một mình thôi.” Phó Dẫn Tu nói.

“Đi, tôi sẽ dẫn anh đến phòng riêng, không cần ở đây, rất loạn.” Nam Cảnh Hành nói.

“Không cần.” Phó Dẫn Tu lắc đầu, nhìn sang sàn nhảy ở giữa.

Trên sàn đang mở nhạc rất to và tiết tấu nhanh, bên cạnh còn có DJ đang chơi nhạc. Nam nữ phía trên đều đứng sát vào nhau nhảy nhót. Nam thì chỉ mặc áo sơ mi, có người vừa nhảy vừa cởi nút áo, để lộ ra lồng ngực bên trong. Nữ thì mặc đồ bó sát giống như lớp da thứ hai, dán chặt vào người, để lộ ra đường cong của cơ thể.

Ánh mắt Phó Dẫn Tu di chuyển từ sàn nhảy nhìn ra bốn phía.

“Lấy cho tôi một bàn bên ngoài đi.” Phó Dẫn Tu tùy tiện nói, “Tôi cũng muốn xem náo nhiệt.”

Nam Cảnh Hành trong lòng nói anh không phải là người thích náo nhiệt, hôm nay chẳng biết bị sao rồi, nhưng cũng không trì hoãn, trực tiếp cho người mở một bàn cho Phó Dẫn Tu.

Phó Dẫn Tu ngồi xuống, ghế sofa dài nhưng chỉ có mình anh ngồi. Không lâu sau, có phục vụ mang rượu và đồ ăn vặt tới. Nam Cảnh Hành nhận điện thoại, còn có việc nên đi trước.

Phó Dẫn Tu lạnh lùng nhìn những nam nữ đang quyến rũ nhau, rồi rót cho mình một ly Martell. Cả người thoải mái ngồi trên sofa, chậm chạp lắc lư ly rượu, uống một ngụm. Không lâu sau, có một cô gái không thể kiềm chế mà chủ động bước về phía Phó Dẫn Tu.

“Đi một mình sao?” Cô gái ngồi xuống bên cạnh Phó Dẫn Tu, nhìn vào bàn tay của anh, ngón tay dài phân biệt rõ ràng, đẹp chết đi được. Cô gái không kiềm được mà tưởng tượng ra cảnh đôi tay đó lướt qua trên người cô ta, miệng hơi khô.

Phó Dẫn Tu lạnh lùng nhìn cô ta, cách quyến rũ cũ rích này anh cảm thấy chán ghét.

Cô ta nở nụ cười hấp dẫn và xinh đẹp, “Em có thể uống một ly không?”

Phó Dẫn Tu không cử động, chỉ lạnh lùng nói: “Tùy cô.”

Cô ta cũng không để tâm thái độ lạnh lùng của anh, với gương mặt như Phó Dẫn Tu, còn có khí chất thu hút của anh, cô ta biết Phó Dẫn Tu nhất định không thiếu người theo đuổi.

Cô gái này cũng từng gặp qua rất nhiều đàn ông, nhìn Phó Dẫn Tu thì liền biết anh đã quen với việc được phụ nữ theo đuổi, không xem đó là chuyện gì to tát. Nhưng càng là như vậy, có được anh trong tay, dù chỉ là làm tình thì cũng rất có cảm giác đạt được thành tựu.

Cô gái tự mình ra tay, rót cho mình một ly Martell.

Danh Sách Chương: