Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh Bì là kiểu người mang phong cách của trùm xã hội đen điển hình, trước mạt thế chưa bao giờ phải nể nang ai, sau mạt thế khuôn mặt cũng tràn đầy ngạo nghễ. Sáng sớm anh ta đã chạy lên tầng sáu, còn dẫn người đến phô trương, vừa vào phòng đã mở miệng giọng đầy vẻ chất vấn:

“Nhóm các cô cậu ai chịu trách nhiệm?”

“Tôi.”

“Tôi, sao thế?”

Tiếng Tô Tô và Diệp Dục vang lên cùng lúc. Diệp Dục quay đầu chỉ vào Tô Tô từ phòng ngủ đi ra, ngay lập tức sửa lại:

“Cô ấy.”

Đằng sau, Lý Oánh vừa nghe thấy tiếng động liền chạy qua, vẻ mặt thay đổi tựa như Tô Tô đã cướp mất vị trí thuộc về mình, sau đó im lặng đứng nghe:

“Tôi chịu trách nhiệm, sao thế?”

Tô Tô vừa bẻ lại cổ áo lông vũ, đứng ở cửa phòng ngủ, hỏi ngược lại anh Bì một câu. Còn anh Bì gật đầu, chỉ một toán mười mấy hai mươi người đàn ông, tất cả đồng loạt quỳ rạp về phía Tô Tô. Anh ta nói:

“Thời trẻ tôi đã làm nhiều điều xấu xa nên mới không có con nối dõi. Bây giờ tôi đã hơn bốn mươi tuổi, chỉ có mỗi đứa bé này thôi. Hôm nay bất kể có cứu được con trai ra không, tôi đều phải cảm ơn mọi người, vô cùng cảm ơn.”

Lòng dạ thẳng thắn, không cần nhiều lời. Ở thế giới này, tất cả những gì từng có đều trở thành vô nghĩa. Anh Bì không có gì để bày tỏ lòng biết ơn, chỉ có thể cung kính cúi đầu về phía Tô Tô, sau đó anh ta đứng thẳng lưng, vuốt đôi mắt tiều tụy cười với mọi người.

“Khi đến tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần chết rồi, không cứu được con tôi thì tôi cũng định ở lại bệnh viện làm zombie. Mong mọi người châm chước việc đó, có thể giết được cứ giết, còn nếu không cầm cự được thì cứ kệ tôi. Tôi tình nguyện ở lại trong viện cùng với con tôi.”

Lời này anh ta nói với Tô Tô, cũng là nói với đám đàn em ở đằng sau. Đối với nhóm Diệp Dục thì đây là tấm lòng của người cha cũng là di ngôn của một ông trùm trước khi làm việc.

Đám trai cơ bắp đằng sau anh Bì nhuộm tóc đủ các thể loại màu sắc; vài tên còn bấm khuyên mũi, tai, miệng; nhìn trông như một đám lưu manh. Nhưng sau khi nghe thấy những lời này của anh Bì, đứa nào đứa nấy xúc động và cảm kích động không thôi.

Tô Tô gật đầu tỏ ý đã hiểu, có điều nếu cô không nắm chắc tuyệt đối về khả năng kiểm soát tình hình ở bệnh viện thì sao cô dám lôi những người không liên quan như Diệp Dục mạo hiểm vào zombie club được? Nhưng những lời này không thể nói thẳng cho mọi người nghe, tránh cho mọi người tưởng cô không khiêm tốn.

“Được rồi, vậy giờ chúng ta bàn bạc một chút xem nên đi từ hướng nào vào.”

Thầy Bói và Thư Sinh đang học thuộc ở góc nhà cùng cầm bản đồ trên tay đến, chào hỏi nhóm anh Bì rồi trải bản đồ lên bàn uống nước, bắt đầu hỏi Trạc Thế Giai một loạt câu hỏi, ví dụ như: trước mạt thế thì chỗ nào trong viện đông người nhất, đi từ hướng nào vào thì sẽ đến khoa Sơ sinh nhanh hơn...

Trạc Thế Giai trả lời rất chi tiết, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe. Tô Tô nhìn nhóm người đang ngồi trước mặt, cau mày. Diệp Dục đang bàn bạc kế hoạch phá vòng vây, dáng vẻ rất chăm chú tập trung, khác hẳn vẻ lười biếng bông đùa mọi khi. Họ phân chia người cho hành động này theo thói quen, Tô Tô không chen vào được nên cũng không giúp nữa mà đi tìm Tẩm Nguyệt và Duệ Duệ.

Tẩm Nguyệt và Duệ Duệ đang dọn đồ trong phòng của họ, trên giường có các loại túi to túi nhỏ đủ màu sắc. Duệ Duệ đang giúp Tẩm Nguyệt cầm khăn mặt trong phòng tắm, thấy Tô Tô gõ cửa vào bèn đứng ở cửa phòng tắm ngoan ngoan chào hỏi:

“Chào buổi sáng, chị.”

“Gọi là cô chứ!”

Tô Tô xoa đầu Duệ Duệ, đưa mắt nhìn đống túi trên giường, thấy Tẩm Nguyệt vừa chào hỏi cô vừa bỏ một đôi dép lê vào trong túi rồi nói:

“Đồ dùng một lần trong khách sạn này không cần mang đi đâu. Cứ như nhặt rác ấy.”

“Không mang theo???” - Tẩm Nguyệt cúi đầu tiếc nuối nhìn đống túi đã xếp gọn gàng, “Hay là cứ mang theo đi, cũng chẳng tốn chỗ lắm. Không chừng sau này còn phải dùng đến đó.”

“Tùy cô thôi.” - Tô Tô nhún vai, ngồi xuống giường, lấy một viên kẹo trong túi ra đưa cho Duệ Duệ, tiện thể hỏi, “Hai mẹ con theo chúng tôi vào viện không?”

“Đi chứ!”

Người trả lời Tô Tô không phải Tẩm Nguyệt mà là Duệ Duệ bé nhỏ. Thằng bé cố gắng trèo lên giường để ngồi cạnh Tô Tô. Đôi chân bé xíu ngắn ngủn, bàn tay nhỏ xinh cố bóc giấy gói kẹo ra. Tô Tô nhìn cũng thấy buồn cười nhưng không định giúp nó, cô quay lại nhìn Tẩm Nguyệt đang luôn chân luôn tay.

Tẩm Nguyệt gật đầu nói với Tô Tô: “Chúng tôi đi, tôi đã bảo là sẽ cố gắng giết zombie mà.”

Tô Tô khá hài lòng với phản ứng này của Tẩm Nguyệt và Duệ Duệ. Cô có thể chấp nhận người trong nhóm mình không giỏi nhưng không thể tha thứ cho sự hèn yếu của họ. Nếu hôm nay Tẩm Nguyệt và Duệ Duệ nói không đi, cô sẽ để mẹ con họ ở khách sạn, ngày mai Tô Tô từ viện về cũng sẽ không quay lại đón mẹ con họ nữa.

“Nếu cô đi, cô chỉ cần đi ở cuối cùng. Trước khi học cách giết zombie thì cô phải học cách bảo toàn tính mạng đã.”

“Được, mẹ con tôi chắc chắn sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt.”

Nhận được cái gật đầu của Tẩm Nguyệt, Tô Tô cười. Cô chống hai tay ra phía sau, nhìn đầu của Duệ Duệ ở bên cạnh cứ lắc lư. Hôm nay cô nhận ra năng lượng trên người Duệ Duệ đã mạnh hơn hai ngày trước khá nhiều, nhưng năng lượng này hơi phức tạp, không giống năng lượng của năm hệ dị năng cơ bản. Nếu được đào tạo tốt, sau này thằng bé chắc chắn sẽ là một tay đánh quái nhỏ tuổi cừ khôi.

Hai người lớn một đứa trẻ tán gẫu trong phòng một lát thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Lý Oánh đứng ở ngoài cửa, đến ngồi xuống đối diện Tô Tô ở mép giường hỏi:

“Anh Diệp nói có thể xuất phát được rồi.”

Tô Tô gật đầu, cô đứng lên đi ra ngoài. Sau lưng cô, Duệ Duệ được mẹ giúp đỡ đã đi xong đôi giày da, ngoáy mông đi theo sau Tô Tô, Tẩm Nguyệt vì phải vác đủ loại túi nên rớt lại sau cùng.

Cô vừa chuẩn bị đi ra đến cửa thì Lý Oánh cau mày chặn lại hỏi: “Cô cũng muốn đến bệnh viện sao? Còn đem theo cả con nữa á?”

“Đúng thế, chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình thật tốt.”

“Ha ha,” - Lý Oánh cười, cô ta quay lại nhìn Tô Tô đã đến cửa thang máy, nhìn cô không có chút nào thấy Tẩm Nguyệt và Duệ Duệ là gánh nặng. Cô ta quay sang nhìn Tẩm Nguyệt, lạnh lùng nói: “Vậy chúng ta cứ nói trước nhé, nếu gặp nguy sẽ không ai cứu các người đâu, bởi vì chúng tôi đều rất bận.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK